1.3 end

1.6K 268 26
                                    

XIn lỗi mọi người vì cứ cập nhật nhiều lần, nhưng máy tớ có lỗi nên bị tự động gỡ truyện xuống:((

--Tiếp theo p2--

Hoseok và Taehyung chính thức hẹn hò, một cặp đôi thô thiển, thích động chạm và sến súa. Nhưng Yoongi không quá quan tâm tới bọn họ, kể cả những lời than vãn không hồi kết của Namjoon về việc không nuốt nổi cơm trưa vì màn tình cảm sướt mướt của cặp đôi kể trên. Anh quá bận với công việc hô hấp và cảm nhận Jimin ngày càng tiến vào cuộc sống của mình. Jimin quấn Yoongi nhiều hơn vì không muốn thấy người bạn thân và người mình thích ở cùng nhau. Yoongi rõ ràng có thể lấy bừa một cái cớ nhưng anh không phiền về điều đó.

Thỉnh thoảng Jimin xin đến studio lúc anh làm việc, và thay vì kêu ca Jimin là một sự sao lãng không mong muốn, Yoongi lúc nào cũng đồng ý. Lúc ở đây, Jimin chỉ nằm ườn trên sofa và nghịch điện thoại cho tới khi ngủ quên mất, hay đơn giản chỉ là im lặng ngồi cạnh Yoongi và quan sát anh làm việc trong vài giờ. Đôi khi cậu rời studio rồi quay lại với hai chai nước trên tay. Có hôm Yoongi để Jimin chọn bài hát mở đầu trong chương trình âm nhạc Thứ Sáu tuần tới. Một số lần khác, Jimin thử viết lời bài hát của chính mình về lòng căm thù sâu sắc môn Hóa học, về con mèo hoang đã chối từ tình cảm của cậu, về món tteokbokki đã làm bụng cậu muốn bùng cháy khiến Yoongi cười đau hết cả ruột. Nhưng cũng có lần Jimin viết về ước muốn trở nên tốt hơn, muốn thể hiện tất cả khả năng của mình nhưng có vẻ không đủ, về cảm giác như bị mắc kẹt một chỗ và sức nặng cơ thể dồn xuống làm đầu gối cậu thật mỏi. Yoongi mồm nói rằng chẳng hay tẹo nào nhưng anh vẫn kẹp tờ giấy vào trong sổ ghi chép của mình.

"Em không thấy chán khi cứ ngồi xem anh làm việc suốt sao?" Yoongi hỏi khi anh khóa cửa.

"Em không biết," Jimin cười ngọt ngào, "Chỉ là anh trông thật ngầu. Mỗi khi anh ở đó, ánh mắt của anh thay đổi hẳn. Cũng hơi vô lý nhưng đó là khi anh tập trung nhất nhưng cũng là khi anh thoải mái nhất. Và hạnh phúc nhất nữa."

"Ngầu thế cơ à?"

"Ngầu nhất luôn!" Jimin nở một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời trưa mùa hạ, đồng thời giơ hai ngón cái mũm mĩm của mình lên cao.

Yoongi vòng tay qua cổ Jimin và kéo cậu lại gần anh hơn để xoa mái tóc xù bông của cậu nhóc, và còn che đi gò má đã nóng ran của anh từ lúc nào.


"Vậy..." Jin nói khi anh ngồi xuống đối diện Yoongi, đặt hai cốc cà phê ngay chính giữa bàn. Cappucino sô cô la trắng nóng cho Jin và Americano đá cho Yoongi. Đôi lúc Jin hay đùa rằng Yoongi ngọt ngào và ấm áp như món đồ uống yêu thích của anh.

"Vậy... cái gì?" Yoongi quấy nhẹ trước khi hớp một ngụm.

"Em, và Jimin."

Yoongi nhẽ ra phải biết khi Jin càm ràm về việc Yoongi bỏ quên anh chỉ là một cái cớ cho buổi nói chuyện này. "Em và Jimin thì làm sao?"

"Đừng có nhăn với anh!" Jin thở dài. "Em biết anh đang nói cái gì mà."

Yoongi ước gì mình có thể nghĩ ra cái gì đó, một lý do, một câu chuyện, một lời nói dối, bất cứ thứ gì đó có thể che giấu được trước tình bạn lâu năm của họ và Jin, người đôi khi hiểu anh hơn chính bản thân mình. Nhưng anh nghĩ ít nhất cũng nên thử. Từ những lần bắt gặp ánh mắt đầy hàm ý của Jin sau quầy thanh toán mỗi khi cả nhóm tới đây, Yoongi biết sớm muộn gì họ cũng cần nói chuyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans][Completed] Yoonmin- The pink envelopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ