lisa's diary
ừ, chính xác hôm qua tôi lại phải dây dưa đến jeon jungkook. cái cảm giác thật chết tiệt khi mà anh ấy lại nói câu thương nhớ tôi. tối hôm qua nếu tôi còn nán lại ở đó thêm vài phút nữa thôi, e rằng tôi đã vứt bỏ hết mọi thứ để mềm lòng với jungkook.
tôi thật là một đứa không có ý chí, không có chủ kiến. tất thảy tôi làm đều rất vô định. cái khoảnh khắc jeon jungkook nói ra câu "anh nhớ em" kia. tôi vốn đã định quay lại mà ôm anh, nực cười thật. chúng tôi giòe chỉ còn là người lạ từng quen, vậy mà tôi lại lo lắng cho anh như vậy.
may mắn thay, lí trí khi ấy của tôi đã chiến thắng, tôi đã quay lưng mà đi khỏi căn phòng ấy, đi khỏi ngôi nhà ấy - nơi có người tôi thương đến đau lòng.
min yoongi bảo với tôi rằng vì nhớ tôi nên jeon jungkook đã rủ hắn đi bar. sao lại có thể, tôi cá rằng seo hee cùng với anh đang hạnh phúc vô cùng. thế quái nào còn có tâm trí để nhớ đến tôi, thật sự dù muốn tôi cũng chẳng thể tin được đâu.
cái ánh mắt của jungkook nhìn tôi khi tôi rời đi vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ, đôi mắt khiến tôi bị cuốn say. đến cái nỗi nó lởn vởn trong đầu tôi cả khi đêm về. tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào, có thể là có sự thâm sâu, sự buồn bã, sự bất lực và...sự nuối tiếc? không, có lẽ do tôi quá nhạy cảm với tất cả mọi thứ liên quan đến anh. nhưng suy cho cùng, tôi vẫn chẳng thể loại bỏ jeon jungkook ra khỏi lalisa manoban này.
có lẽ sự việc ngày hôm qua sẽ còn đeo bám trí óc tôi suốt một thời gian nữa.
jeon jungkook, tại sao lại luôn gieo cho tôi thương nhớ như vậy?
tôi cảm thấy tôi lại đánh mất bản thân thêm một lần nữa mất rồi.
____
BẠN ĐANG ĐỌC
ᵏᵒᵒᵏˡⁱᶜᵉ ✘ cry me a river
Fanficem không bao giờ hiểu nổi tại sao có những người có thể tiếp tục làm bạn với nhau sau khi đã chia tay, với em điều đó chỉ đơn giản là không thể, là quá sức tưởng tượng, quá giới hạn chịu đựng.