Phần 66: Hoàng Chấn Lưu

177 16 2
                                    


Jungkook không biết bản thân đang làm gì.

Chỉ có, mù quáng lao mình về phía trước, xuyên qua quãng trường rộng lớn, xuyên qua dòng người tấp nập như thác đổ, xuyên qua cả sự phồn thịnh của ngày xuân nhộn nhịp.

Đến lúc dừng lại, chỉ thấy được bản thân đang một mình đứng giữa dãy hành lang vắng lặng, hai dãy cột dài chạy thẳng vào bóng đêm sầu thảm.

Đen đúa như chính tâm trạng anh lúc bấy giờ vậy.

" Jungkook ! Đứng lại đó!"

Anh quay đầu, lần đầu tiên nghe được tên mình rõ ràng đến thế. Thanh âm này dường như đã theo sau anh từ nãy. Chỉ là đến giờ, sự tĩnh lặng của không gian mới cho phép nó trở nên đáng chú ý như vậy.

Vẫn chưa nhìn ra kẻ tiếp cận là ai, một cảm giác đau buốt đã dâng lên khối óc. Cả thân người anh trong chớp mắt đã ngã lăn ra sàn.

"Về ngay!" kẻ mới đến hét to, tay nắm chặt cổ áo anh lôi xốc lên. "Về xin lỗi cô ấy!"

Bất ngờ bị tấn công, bất ngờ bị lôi kéo; tâm trạng Jungkook vốn đã bất ổn, bấy giờ lại bị đẩy đến mức tột điểm. Này thì phong thái cao ngạo của một đấng chủ tịch, này thì sự kiểm soát gắt gao của một thành viên dòng họ Costa, tất cả đều ném hết xuống biển!

Anh vung tay phản công, cú đấm bay vào thẳng mặt kẻ này khiến hắn mất đà ngã nhào về phía sau. Dường như vẫn chưa thỏa mãn cơn giận đè nén trong lòng, người bị tấn công giờ đây đã quay mình trở thành kẻ chủ động. Gã đàn ông bên dưới cũng chẳng phải hiền lành, dùng sức chống cự lại anh, liên tiếp thêm vào trên người anh nhiều cú nện đau điếng.

Cả hai vật nhau như thế, cho đến khi một trong hai la lớn một câu, người còn lại đột nhiên mất hẳn nhuệ khí:

"Cô ta nói toàn là sự thật! Ngày đó chính là tôi đã yêu cầu Yeri giả vờ phản bội lại cậu!

Park Jimin nhổm người đứng dậy, một tay gạt đi vệt máu nơi miệng. "Kết hôn cùng Taeyong, trao cho hắn hết tài sản, tất cả đều là vì cậu!"

Không gian kéo giãn, sự thinh lặng chỉ được kéo dài không quá năm giây. Tiếng cười của Jungkook đã phá vỡ nó.

"Bây giờ đến lượt anh? Anh và người đàn bà đó chẳng phải cùng một chiến tuyến?" lồm cồm bò dậy, anh tựa hẳn người vào chiếc cột phía sau, mắt lóe lên tia hoang dại. "Tại sao không nói luôn đứa bé đó là con của tôi? Như thế sẽ trở thành một câu chuyện vô cùng tuyệt vời!"

Nói rồi, lại cười khan. (Không nhờ ta là mi cười hết nỗi = =)

"Tôi không biết về đứa nhỏ. Nhưng có một điều tôi dám đem mạng mình ra đảm bảo.Yeri nói yêu cậu là hoàn toàn chân thật," Jimin hằn học đáp lời, toàn thân xiêu vẹo, tay phải chống vào tường đỡ lấy bản thân. "Cậu-phải-tin-tôi!"

"Ồ? Tin tưởng?" một bên màyJungkook nhướn lên đầy mỉa mai. "Và lời này lại thoát ra từ miệng của một kẻ quen điều xảo trá! Cả thế giới này đã đảo ngược rồi!"

"Tôi rất thất vọng về cậu, Jungkook. Nếu biết trước cậu là một kẻ ích kỷ như thế, đêm đó tôi đã để mặc cho cả Jeon Gia nổi lửa xử quyết cậu. Leonard cũng không cần vì cậu mà vĩnh viễn mất đi một bên chân."

(Hoàn) Edit (Jungri) Tôi Là Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ