•six•

322 36 1
                                    

Jihoon đi ăn sáng tại quán ăn kimpad

Nhưng lại chẳng thể ăn nổi. Chỉ vì cái lí do đơn giản, anh buồn Guanlin. Guanlin từ hôm qua chẳng gọi anh dù chỉ một cuộc.

Mà anh lấy làm lạ. Quen nhau cũng đã lâu, cãi nhau cũng có, nhưng lúc giận nhau, cậu cũng sẽ gọi anh xin lỗi nếu không nhắn tin được. Nhưng tại sao, bây giờ cậu lại không gọi anh? Hay là tính tình anh khiến cậu chán anh rồi?

Jihoon thở dài, yêu đương ấy, phiền phức vãi chó mèo ra. Bưng thức ăn đặt lên bàn, rồi anh nhìn, nhìn thôi. Và...chả buồn ăn nữa. Mất hết hứng ăn.

" Anh Jihoon! "

Jihoon đột nhiên bị gọi, nên nhìn xung quanh xem ai đã kêu mình. Và anh thấy, một cậu nhóc, cao, trắng, dễ thương và cũng là cái nguyên nhân gây cho anh và câu cãi nhau.

" Seonho? "

" Anh ăn một mình à? "

" À ừ... "

" Em cũng vậy nè! Em ngồi chung nhé. "

Seonho vui vẻ ngồi xuống, nhưng chẳng quan tâm đến sắc mặt Jihoon lúc này. Jihoon hiện tại, thật sự cảm thấy hơi xấu hổ. Tại sao chứ, Seonho chỉ mới 15 tuổi, nhưng lại cao ráo đẹp trai, nhiều người theo đuổi. Chẳng bù anh, 1m73 ( cao cm r muốn gì nữa? =))) ), mập, xấu xí ( xấu quần què :) ), lại đanh đá nóng nảy.

Thế nhưng Jihoon vẫn chưa hiểu, Guanlin yêu anh, là vì thích con người anh như thế.
____________________
Guanlin căn bản là không biết làm sao để anh người yêu mình hết giận, nên là sáng nay đã qua nhà Jihoon để gặp anh.

" Jihoonie! "

Không tiếng trả lời.

" Anh Jihoonnnnnn!!!! "

Im phăng phắc.

Lạ nhỉ, bình thường dù có giận cỡ nào cũng sẽ ra mở cửa mà. Hay phải dùng cách này...

Nghĩ là làm, Guanlin lập tức dùng chân đạp rầm rầm vô cửa nhà Jihoon, hại cái cửa đáng thương bị trầy xước không ít. May là sau đó, Jihoon tự nhiên về, thế là cản ngay.

" Yahhhhhh!!!!!! "

" Á anh Jihoon! "

Guanlin thấy người thương liền vui ra mặt, rồi sau đó...hứng ngay một chiếc giày màu xanh nỏn chuối yêu thích của Jihoon vô mặt :)))

Jihoon xách tai vô nhà, rồi sau đó bực mình đi lên lầu thay đồ, để Guanlin ở đó vừa ôm tai vừa mếu máo.

" Mày có tin anh cho mày mặt liệt cả đời không hả?! Im ngay! "

Bực thật, đang giận nhau mà cứ khoái làm trò con bò.

" Jihoonie~ "

" Địt cụ nhà mày! Bỏ bố ra!!! "

" Jihoon ah~ Bé Guanlin xin lỗi, bé Guanlin sai rồi~ Jihoon tha cho bé~ "

Cái giọng trầm vậy mà đi làm nũng, nghe là đã thấy nổi cả da gà. Guanlin không biết làm ageyo đâu, nên mỗi khi làm là Jihoon tốn thêm chiếc giày nỏn chuối để quăn vào mặt.

Jihoon giãy dụa, thằng nhóc này lớn xác nên khoẻ như trâu vậy, anh chẳng thể làm lại được. Cơ mà...con người này không biết, anh đã hết giận từ lâu rồi. Chỉ là anh buồn, vì Guanlin không chịu gọi anh, không chịu quan tâm anh.

" Nhóc biết không? "

" Nae?~ "

Guanlin từ nãy đến giờ vẫn ôm khư khư Jihoon, chẳng bỏ anh ra giây nào cả.

" Thật ra... "
" Anh hết giận nhóc từ lâu rồi. "
_____________________
Cắt =))))) Xin lỗi nhé, hứa hôm qua đăng mà giờ mới có ;;-;; Trời riếc rồi không biết fic này Ongniel là chính hay Guanhoon nữa :)) Dạo này Guanhoon xuất hiện triền miênnn~
#Su

•Bee like peach• | ongniel | | messenger | Where stories live. Discover now