Chap 8

718 22 7
                                    

Chap 8

- Nhìn rõ đi! nhìn kĩ đi! xem tôi có giống ai không?- cô tiến lại gần nó để nó nhìn mình kĩ hơn.

Nó nheo mắt, ngơ ngác nhìn cô. Nhìn kĩ vào đôi mắt ấy, nó như bị hút hồn. Đôi mắt ấy đầy lạnh lùng, sâu thẳm và đầy tâm sự.

- Không.- nó nhăn mặt lắc đầu. - Sao lại hỏi tớ như vậy?

- Haha đúng rồi... Im Yoona thì làm sao mà nhớ được chứ?- cô bật cười đầy mỉa mai. - Nhìn kĩ lại xem!- Cô nhìn thẳng vào mắt nó.

- Thật sự là không.!- nó lại lắc đầu.

- Cậu còn nhớ đến con nhỏ xấu xí đeo mắt kính dày cộp dáng vẻ nhà quê 3 năm về trước chứ?

Nó chợt sững người lại. Để cho kí ức tua lại một cách từ từ.

..........

- Con nhỏ kia mày không có mắt hả

..........

- Biến đi chỗ khác mau lên

.........

- Mày biến hay muốn bị đuổi học?

.........

- Đi theo tao!

........

Từng dòng kí ức tua lại một cách nhẹ nhàng, chậm nhưng rõ nét. Cái đứa con gái xấu nhất mà nó gặp từ trước đến giờ. Đúng rồi. Nhưng có liên quan gì nhau?

- Ừ nhớ? Nhưng mà con nhỏ xấu hoắc đó có liên quan gì ở đây?

- Haha. Cậu sẽ không tin con nhỏ đó đang đứng trước mặt cậu chứ?- cô lại cười. Nụ cười cay đắng.

Nó như chết đứng. Không thể nào. Con nhỏ xấu xí đó không thể là cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt nó được. Nó lắc đầu nguầy nguậy.

- Không thể nào! Làm sao có thể như thế được?

- Vậy tại sao lại không thể như thế được? Đúng rồi tôi và cậu không quen nhau. Vậy nên không thể như thế được!

- Không phải cậu không thể là cô gái đã từng bị tôi... đối xử như vậy được?

- Tại sao không Im Yoona? Nó đã xảy ra đó thôi. Tôi hận cậu vì lí do đó đó. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa có được không? Tha cho tôi đi tôi căm hận cậu đến xương tuỷ. Dù cho có là bạn cũng không thể. Tôi ghét loại người như cậu. Tôi hận cậu!- cô lạnh lùng quay lưng lại bỏ đi.

Nó sững người không tin vào tai và mắt mình. Nhìn theo bóng cô, nó chợt thấy đau lòng. Nó đã làm gì thế này!? Chẳng phải nó đã lấy đi cái thứ quý giá nhất đời con gái của cô sao? Nó biết phải làm gì đây. Trước đây nó cũng làm thế với bao đứa con gái, nhưng sao đối với cô nó lại có cảm giác tội lỗi và ân hận thế này? Nói cho nó biết nó phải làm gì bây giờ? Nó đau lắm, nó không muốn cô hận nó đâu mà.

Nó chợt chạy nhanh về phía cô khi bóng cô đã gần đi khuất, nó kéo tay cô lại bất chợt nó ôm ghì lấy cô.

- Đừng đi mà. Cho Yoong xin lỗi. Hãy để Yoong bù đắp cho cậu có được không? Yoong xin lỗi mà... Làm ơn - nước mắt nó rơi, giọng nói nó lạc đi, nghẹn ngào không lên lời.

Đối với tôi cậu chẳng là gì...Im YoonaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ