chap 11

713 23 3
                                    

Có phải một khi đã đau quá, con người sẽ không nhận thức được cơn đau nữa phải không? Có phải là qúa chai sạn nên không còn cảm giác gì nữa không?

.............

Nó rảo bước trên con đường đông nghịt người. Cô đi rồi để lại con tim nó lạnh giá. Cô độc giữa soul tấp nập, bàn tay nó lạnh ngắt đến thâm tím. Có khi nào cô biết cảm giác của nó không? Chắc là không rồi. Cô chấp nhận chịu phần thiệt về mình không để nó chịu trách nhiệm gì hết, cô đẩy nó đi khi trái tim nó lỡ in sâu hình bóng cô rồi. Cô làm con người nó thay đổi, làm cho trái tim nó lỡ nhịp, khiến nó biết lo lắng quan tâm rồi bỏ mặc trái tim nó rỉ máu. Đau! Đau lắm chứ. Từng lời cô nói, nó thấm thía từng chút một. Như chính cơn mưa đang thấm vào từng lớp áo của nó.....

Trời càng lúc càng tối dần. Nó vẫn cứ đi, nhưng chẳng hề mảy may quan tâm mình đang đi đâu. Mà với tình hình hiện tại nó cũng chẳng cần biết. Nó ghé vào một quán ăn ven đường, gọi vài chai rượu và một ít đồ nhắm. Chân nó lúc này đã mỏi nhừ rồi, nó không thể tiếp tục đi nữa. Nó cũng muốn uống vài li cho đỡ buồn vì đã lâu rồi không động đến rượu.

Đã đến chai thứ hai rồi nhưng nó vẫn chưa có cản giác gì về cơn say. Im Yoona là sát thủ tình trường thì cũng đi đôi với tửu lượng cao. Hai chai đâu có thấm vào đâu?

- Á thả tôi ra! Mấy người đừng có làm bậy!- giọng hét này. Có đánh chết nó cũng không quên được. Đặt nhanh một tờ tiền lên bàn, nó như ngay lập tức bước ra ngoài xem tình hình. Đúng là cô rồi. Nhưng khoan đã. Cô đang bị bao vây bởi ba thằng mất dạy nào đấy. Phả làn hơi ấm vào tay, nó xoa xoa ra chiều đắc ý. Lâu không động đến rượu cũng lâu không động tay động chân. Ông trời thật là biết cách tạo cảm hứng cho nó. Đúng lúc nó muốn tìm cái gì đó để xả cơn bức bối trong lòng.

Không chần chừ nó lao đến bẻ quặt tay thằng tóc vàng gương mặt nhan nhở đang giữ lấy tay cô ra đằng sau, rồi đạp vào xương ống khiếb hắn rên rỉ kêu đau.

- Bỏ bàn tay giơ bẩn của chúng mày ra khỏi người cô ấy mau. Bằng không tao sẽ bẻ gãy tay từng thằng chúng mày.- vừa dứt lời, lực từ bàn tay nó bẻ sâu hơn khiến sắc mặt hắn biến dạng.

- Ah~ đau- rồi mạnh ai đứa nấy chạy bán sống bán chết.

Nó tiến lại gần cô xem xét.

- Cậu có đau ở đâu không?- gương mặt nó không giấu nổi sự xót xa. - Sao cậu lại ở đây một mình vào giờ này? Có biết là nguy hiểm lắm không? Nếu không phải là mình ở đây thì cậu sẽ bị mấy tên đó làm gì?

Nó bất ngờ ẵm cô lên tay, vì bất ngờ và sợ ngã nên tay cô vô thức quàng qua cổ nó bám vịn vào.

- Thả tôi xuống!

- Đừng giãy nếu không muốn bị ngã.

- Cậu định đưa tôi đi đâu?

- Về nhà. Ngoan ngoãn đi mình không hại cậu đâu.

Đối với tôi cậu chẳng là gì...Im YoonaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ