Chương 35: Bảo phụ thân giết cả nhà người đó

55 4 0
                                    

Nam nhân thô lỗ kia quả nhiên bị giọng điệu u ám của Yến Thanh dọa cho không nhẹ, cả mặt đều là mô hôi lạnh, làn da trắng bệch không chút huyết sắc, thành thành thật thật không dám động đậy dù chỉ một chút. Ánh mắt gã dán chặt lên lưỡi kiếm bị phản chiếu ánh mặt trời đang phát sáng lòe lòe, toàn thân đều run lẩy bẩy như trúng gió.

Mà những người qua đường chung quanh cũng bị một màn này hù đến kinh hồn tán đảm, người nhát gan thì hét một tiếng rồi nhanh chân bỏ chạy, người nào can đảm hơn một chút thì lui về sau mấy bước tiếp tục coi kịch hay.

Trong số những người đứng đó có không ít người đã từng bị tên nam nhân kia ức hiếp. Hắn ta ở kinh thành ỷ lại vào việc cha mình là quan lớn trong triều, hung hăn hống hách vô cùng, giết người, đánh người, cưỡng ép dân nữ không gì không làm qua…

Yến Thanh đứng yên bất động, đưa lưng về phía ánh mặt trời, cả khuôn mặt giống như ngâm trong băng, tối tăm lại tràn trề sát khí.

“Ngươi... ngươi đừng có làm càn! Có biết ta là ai hay không hả?” Nam nhân thô lỗ qua một lúc lâu mới hoàn hồn, đột nhiên lại nghĩ đến việc thân thế hiển hách nhà mình, lấy hết can đảm ra hù dọa đối phương.

Phải! Phụ thân hắn ta là quan nhất phẩm đương triều, phía trên còn có hoàng thúc của Quân vương chống lưng. Người nào dám đắc tội hắn ta, hắn ta bảo phụ thân mình giết cả nhà người đó!

Nhưng ngoài ý muốn, đối với lời nói của hắn Yến Thanh coi như không nghe thấy, ánh mắt ngày càng nồng đượm sát khí, lưỡi kiếm khẻ xê dịch, kéo ra một đường tơ máu mỏng manh trên cái cổ đầy những thịt của gã.

Gã ta sợ đến mức răng đánh vào nhau nghe cành cạch, toàn thân như muốn chảy thành một đống bùn nhão. Liếc mắt đánh giá ba người trước mặt, dựa vào y phục liền nhận ra kẻ đang kề kiếm trên đầu sinh mệnh của gã chẳng qua cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, nguyên nhân chính là vì khi nảy gã đã ra tay với nam nhân cao quý còn lại.

Ngược lại với Yến Thanh, Hàn Thiên Quân vốn đang đứng một bên nhàn rỗi, vừa nghe đến câu uy hiếp của gã ta liền tỏ ra vô cùng hứng thú. Thạch Yến bắt gặp ý cười không đạt đến đáy mắt của vị nào đó, tò mò níu lấy ống tay áo của hắn, nhỏ giọng thì thầm: “Ngươi lại định làm trò quỷ gì đó?”

Hàn Thiên Quân ngay cả một ánh mắt cũng không cho nàng, tùy tùy tiện tiện đem bàn tay to lớn ở trên đầu nàng nhẹ nhàng vỗ hai cái. Thạch Yến tức đến giơ chân, nhưng ngoài mặt chung quy vẫn giữ nguyên một nụ cười mỉm chi vô cũng thục nữ, vô cũng thăm thúy, tuy nhiên trong mắt lại là một mãnh cuồn cuộn sóng to gió lớn.

Mẹ kiếp! Hắn hình như thực sự đem nàng coi thành thú cưng rồi...

Gã nam nhân thô lỗ vô tình nhìn thấy hành động ‘đẩy đưa’ trắng trợn giữa ban ngày ban mặt của hai người, lại bắt gặp một tia hứng thú trên mặt Hàn Thiên Quân, trong lòng không khỏi mừng rỡ.

Hai kẻ này ăn mặc nhìn qua có phần sang trọng, nhất định là người có địa vị không nhỏ, không phải quan thì cũng phú... Tại cái đất kinh thành này, ai có mắt có tai thì liền biết đến đại danh đỉnh đỉnh của nhà họ La bọn hắn, mấy kẻ này chỉ cần không ngu ngốc thì sẽ nể mặt mà không dám ra tay với hắn ta, hắn ta có cơ hội thoát thân rồi!

[Xuyên Không] Ai Cho Ngươi Hôn - Mãn TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ