Chương 5: Hàn Thiên Vũ

113 7 0
                                    

Ngồi trên xe ngựa giằng xốc qua một đoạn đường dài, Thạch Yến có loại xúc động muốn nôn mửa, tuy nhiên nhìn đến người bên cạnh khuôn mặt trấn tỉnh, hoàn toàn giống như không có việc gì ngồi đó nhàn nhã cầm quạt phất qua phất lại, nàng lại cố đè xuống.
Ở hiện đại nàng chính là vua say xe, đi xe gì cũng có thể nôn đến mật xanh huống chi là loại xe ngựa vô cùng không êm ái này?!
Hàn Thiên Quân nhìn mặt nữ tử bên cạnh lúc xanh lúc trắng, chỉ nhè nhẹ liếc mắt một cái đầy khinh thường, môi mỏng tử tốn phun ra hai chữ: “Vô dụng!”
“Quân vương, người cứ im lặng càng lâu càng tốt, thỉnh người mãi mãi đừng mở miệng ra đi!” Thạch Yến không vui trừng hắn, ánh mắt long lanh mọng nước vì tức giận mà mở to vô cùng đáng yêu. Hàn Thiên Quân có chút mơ hồ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ‘mặt than’ ban đầu, dời mắt khỏi người nàng.
Hừ! Mỹ nhân kế? Xem ra đại ca hắn cũng dụng tâm không ít đây!?
“Còn bao lâu mới tới nơi?” Thạch Yến nhịn không được mệt mỏi, một lúc sau lại mặt dày quay sang cùng hắn bắt chuyện.
“Thực sự không biết?” Hàn Thiên Quân cây quạt vẫn luôn che đi nữa khuôn mặt, hoàn toàn không để người đối diện nhìn ra hiện tại hắn đang có biểu cảm gì, nhưng từ giọng nói kia, Thạch Yến có thể nhận ra tám phần châm biếm mỉa mai.
Quái lạ! Tại sao hắn ta đối với nàng vẫn luôn luôn đề phòng như phòng trộm thế nhỉ? Theo như nàng biết thì bọn họ thực sự chưa từng gặp nhau lần nào, hắn vì cái cớ gì lại chán ghét nàng như vậy? Nói cách khách chính là ghét ‘Thạch Yến trước đây’ như vậy???
Thạch Yến dùng ánh mắt khó hiểu bắn sang hắn, Hàn Thiên Quân lạnh mặt liếc nàng một cái, sau đó... quay lưng về phía nàng.
Xe ngựa chật hẹp lại chỉ có thể đối diện với một tấm lưng rộng, lâu lâu còn có thể bị xốc đến bay lên một đoạn, Thạch Yến cuối cùng cũng bùng nổ: “Dừng! Bổn công chúa muốn xuống xe!!!”
Khăn hỉ trên đầu vốn dĩ đã bị nàng hung hăng kéo xuống từ lâu, Hàn Thiên Quân thân là quốc vương một nước nhưng cũng không quan tâm đến mấy thứ lễ nghĩa này cho lắm, dù sao cũng không phải hắn cam tâm tình nguyện cưới nàng, nàng như thế nào cũng không liên hệ gì với hắn.
Tuy nhiên lần này thì khác, nàng muốn xuống xe, trước bao nhiêu ánh mắt của quân lính bên cạnh hắn bắt buộc phải giữ một chút qui cũ, vì thế trước khi Thạch Yến đặt được chân xuống đất đã trong chớp mắt trùm khăn lên đầu nàng lần nữa.
Thạch Yến đang ung dung thoải mái thong dong tự tại, đột nhiên ‘Xoạt’ một tiếng liền cảm thấy trời đất tối đen, khỏi cần nói cũng biết nàng hận hắn ta hận đến mức nào.
Nha hoàn Tiểu Thanh cùng Tiểu Hoàng nghe nói chủ tử muốn xuống xe, từ hai bên tả hữu lập tức như gió mà lao ra, chỉ sợ bản thân sơ suất một chút khiến chủ tử bị thương thì bản thân các nàng thảm rồi!
Thạch Yến vô lực đành dựa vào hai nha hoàn thiếp thân nhà mình, mỗi người một bên làm điểm tựa mà chênh vênh bước xuống, cảm thấy hình như trời đất cũng bắt đầu quay cuồng rồi. Cô công chúa nào đó không hề để mắt đến hình tượng mỹ nữ nho nhã, chỉ một lòng nôn nóng thúc giục người bên cạnh dìu nàng đi sang góc khuất gần nhất có thể.
Ban đầu Tiểu Thanh cùng Tiểu Hoàng còn e sợ chủ tử sẽ lại giở trò, ngập ngừng rất lâu cũng không nhúc nhích, đến lúc Thạch Yến tức giận vô lực giậm chân một cái mới mang theo tâm trạng bất an dìu nàng đi. Vừa đến nơi, Thạch Yến chỉ còn biết vén khăn cắm đầu xuống gốc cây nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu thứ nàng vất vã lắm mới len lén ăn được cũng vì một màn này mà hết thảy đều bị tống ra ngoài.
Đúng lúc này, một bàn tay to lớn ấm áp ở sau lưng nàng nhẹ nhàn vỗ. Thạch Yến kinh hoàng đến mức quên luôn vẻ bề ngoài nhếch nhát của bản thân mà nhảy phốc một cái xoay người lại, tà giá y đỏ thẩm theo động tác của nàng mà tạo thành một tuyệt cảnh vô cùng bắt mắt.
“Ngươi là ai?” Nàng âm thầm quan sát người đang đứng trước mặt, ánh mắt hắn ta nghiêm nghị mà ấm áp lại mang theo chút giảo hoạt, thân hình cao to vững chãi, ừm... sống mũi cao thẳng, đặc biệt chình là đôi mày kiếm hao hao giống với tên tướng công trời đánh nhà nàng.
“Đệ muội, là ta!!” Nam nhân nhẹ nhàng kéo khóe môi thành một nụ cười ấm áp, cộng thêm vẻ bề ngoài bắt mắt càng khiến hắn đặc biệt trở nên thu hút ánh nhìn của người khác phái.
Đệ muội? Gọi nàng là đệ muội sao???
Trong lòng Thạch Yến bắt đầu xuất hiện ba dấu chấm hỏi to đùng đoàn.
Người này theo như bề ngoài mà nhìn cũng có chút tương đồng với Hàn Thiên Quân, nhưng thứ cảm giác mang lại lại hoàn toàn trái ngược. Nếu nói Hàn Thiên Quân ngang ngược cô lãnh, thì người gọi nàng hai tiếng ‘Đệ muội’ này chính là ấm áp nhưng xa cách. Ừm... chính là cái loại khí khái của nam phụ truyền kỳ in trong truyền thuyết!
“Người là...?” Thạch Yến khó chịu không thèm suy đoán làm gì, nhưng nếu với trí thông minh không tồi của nàng cũng ngầm nhìn ra được, người này tám chín phần là hoàng huynh cùng cha khác mẹ với Hàn Thiên Quân!
“... Nàng...Tiểu Yến, thiệt thòi cho nàng, sau này ta nhất định không bạc đãi nàng đâu!” Nam nhân khóe mắt tràn đầy áy náy nhìn nàng, dịu dàng đưa tay lên thoa thoa làn da mềm mịn trên mặt nàng.

[Xuyên Không] Ai Cho Ngươi Hôn - Mãn TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ