Em đã nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được anh, em đã nghĩ rằng chỉ cần sự kiên trì từ một phía thì sẽ làm phía còn lại cảm động, đã là em từng muốn dùng tình cảm chân thành này mà khiến anh tìm lại được cảm giác rung động, cảm giác yêu một người là như thế nào. Thực tế chứng minh rằng em đã sai, em đã chẳng thay đổi được anh, lại còn thương anh đến đau lòng, thương anh đến mức mũi và mắt đều trở nên bỏng rát vì nghĩ đến anh. Phải chăng là tình cảm em không đủ lớn? Phải chăng là tình cảm em không đủ chân thành? Phải chăng rằng em không đủ kiên trì để thay đổi được anh? Hay phải chăng, là anh vốn dĩ chẳng xem tình cảm của em là thật?
Em chưa bao giờ xem tình cảm của anh dành cho em là thật, em chẳng dám đong đếm những lần anh nói yêu thương em, có mấy phần thật lòng và mấy phần giả dối. Em lại chẳng dám nghĩ về vị trí của mình trong lòng anh là như thế nào, hay vốn dĩ là em chưa hề xuất hiện trong lòng anh? Em là một con người nhạy cảm, hay lo nghĩ, và rất sợ cô đơn, vì thế nên em càng sợ mất anh hơn. Nhưng anh ơi, anh biết không, rốt cuộc đến cuối cùng em cũng vẫn đã mất anh rồi và em đang sống những tháng ngày cô đơn, những tháng ngày gậm nhấm lại những kỉ niệm đẹp trong 33 ngày ở bên anh đấy, em giỏi lắm phải không?
Hồi đầu quen anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ dành nhiều tình cảm cho anh như vậy, và không bao giờ nghĩ sẽ có ngày em đau lòng đến như vậy.
Yêu anh, chưa bao giờ em nói câu hối hận vì đã yêu anh, vì đã ở bên anh nhưng, em lại hối hận vì em chưa thay đổi được anh, em chưa bù đắp được cho những vết thương trong lòng anh mà đã để mất anh rồi. Em sợ không có ai lo cho anh, em sợ anh sẽ phải cô đơn vì không có ai hiểu anh, chính anh cũng không hiểu được bản thân anh nữa mà.
Vẫn là câu nói cũ rằng: "Em yêu anh rất chân thành."