Dầu dây bên kia bắt đầu bắt máy
_Alo y/n bố đây sao thế con gái? -ông hỏi
_Bố à... con... hức.... hức....con.... phải.....làm..... thế nào đây ạ? -cô khóc nức nở
_Sao vậy hả? Nói bố nghe xem nào?
Cô kể tất tần tật cho ông nghe mọi chuyện ông bất ngờ và nói với giọng tức giận
_Con soạn đồ sang Singapor với bố gấp nhanh
_Nhưng mà bố...
_Không nhưng nhị gì hết kêu cả appa và omma con theo. Nó đã như vậy bố hết nói nổi rồi cả ba người sang đây bố sẽ cho nó 1 bài học
_Dạ thưa bố
Vừa dập máy cô lấy giấy ra viết vài dòng chữ:
-Jimin à, em yêu anh lắm đấy. Hôm nay em thất vọng về anh lắm luôn đấy. Bảo bối của anh dỗi rồi. Có lẽ khi anh đọc dòng chữ này em đã đi xa lắm rồi. Anh đừng nghĩ tự tử nhé em không có điên hay ngốc như anh đâu. Cái tát của anh thay như lời tạm biệt của anh dành cho em. Những gì anh thấy đều không phải sự thật đâu mochi à. Có lẽ sang đấy em sẽ không gặp anh nữa, chắc em sẽ nhớ anh lắm, này đừng khóc nhé. Appa và omma cũng sẽ đi với em nên anh đừng lo nhé có gì cứ gọi cho em nhé. Em xin lỗi vì đã không giải thích rõ cho anh.
Bảo bối của ANH.Phía dưới hai bác quản gia cũng đã soạn đồ xong. Cả ba rời đi cô đem bức thư đưa cho chị giúp việc nhờ đưa cho cậu rồi rời đi. Chiếc xe vừa đi chưa bao lâu thì Jimin về. Vừa vào nhà anh đã gọi appa và omma nhưng không thấy cậu hỏi cô giúp việc họ đâu thì bảo họ đi rời nhưng không biết đi đâu rồi đưa bức thư của y/n cho cậu.
*Jimin pov*
_Thư với chả từ em định chiatay à?
*end pov*
Sau khi đọc thư xong cậu khóc nức nở gọi cho bố,jusselen, jungkook hỏi đều không có cô. Rồi mới bình tĩnh gọi cho cô khi cô nhấc máy cậu vui khôn siết hỏi cô
_y/n nói cho anh nghe tất cả đi làm ơn anh xin em-cậu cầu xin
_em bảo không được khóc rồi mà-cô đã biết anh khóc qua giọng nói
_Em nói... đi.... mà.... làm....ơn anh xin em
_em nói......... -cô kể tất cả cho cậu
_Anh anh anh....xin lỗi em...tha thứ cho anh
_Rồi rồi không sao cả nín nhé. Em yêu anh. Em sẽ nhắn nơi ở cho anh sau
*tít tít tít*
------------------------
Cuối cùng cũng đến ngày đám cưới Hoseok cậu đến lễ đường làm rể phụ nhưng chợt nhớ ra y/n đi rồi ai sẽ sánh bước với cậu. Cô nhân viên nhà hàng đem những bộ lễ phục màu đỏ đến cho các phụ rể bảo có một người đưa cho mọi người và bảo mọi người thay ngay rồi rời đi.
Giờ làm lễ cũng đến cặp nào cũng đủ
1. Hoseok & Jamless
2.Jimin
3.Jungkook & Jusselen
4.Namjoon & Junlenna
5.Seokjin & Juena
6.Yoongi & Kimmin
Mỗi Jimin không có ai bỗng có một người bước đến cạnh Jimin khoác tay cậu rồi đi. Khi quay sang chợt nhận ra đó là y/n khi đưa cô dâu chú rể lên đến chỗ cha rể phụ và dâu phụ quay về. Vừa ra đến cửa cậu định nói chuyện với cô thì cô biến mất.Như lời bố dặn cậu bay sang Singapor. Trước khi sang cậu có gọi điện thoại cho bố và bố bảo hãy bay vào ngày 12 tháng 10 tối lúc 9h ông đã đặt máy bay cho cậu,ông còn nói sẽ cho cậu một bất ngờ cơ. Đúng 9h cậu đã khởi hành bay sang Singapor xuống sân bay đã có một chiếc Limousine chờ cậu và chở cậu về nhà ông đến nơi đã là 11h58. Vừa mở cửa cậu cảm thấy có hơi ấm áp lạ thường, mùi hương quen thuộc mặc dù Singapor đang lạnh. Chợt nhận ra đó là y/n,mọi người bước ra cùng hát bài Happy birthday tặng anh sau khi kết thúc bố với một thân hình khoẻ mạnh cầm chiếc bánh đi ra cậu thôi nến rồi khóc.
_Cục bông của con khóc rồi-cô trêu cậu
_Con...cảm...ơn...mọi người
_Cảm ơn gì chứ! Cảm ơn vợ con kia kìa con bé lên ý tưởng 3 ngày 3 đêm đấy-bác trai bảo
_Anh nhớ em chết mất-ôm chặt y/n
_Em nghẹt thở-xoa lưng cậu
Cậu dần buông cô ra rồi kéo vali vào nhà ăn sinh nhật cùng mọi người. Ăn xong ai về phòng này ai cũng biết Jimin với y/n sắp thành vợ chồng nên cho ngủ chung phòng luôn. Sáng dậy cả hai đi chợ mua đồ về nấu đồ ăn hai người quấn lấy nhau nói đúng hơn là Jimin cứ bám lấy y/n không rời vậy.
#end
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [JIMIN] Anh chỉ cần em
FanficPark y/n là anh em cùng cha khác mẹ với Park JiMin. Muốn biết chuyện gì xảy ra thì dô truyện:))