Tôi của bây giờ,vẫn ngu ngốc mà tự hỏi bản thân:
-An Nhiên à,cậu có từng hối hận không?
-Chưa từng!
Dối lòng,là tự lừa gạt bản thân...là yếu đuối mà trốn tránh
Vậy...anh ấy có thể biết cậu đau nhường nào không?
-Sao có thể...
Vậy anh ấy cũng sẽ thương hại cậu một chút chứ?
-Sẽ không.
Đây là tự ti,là trầm mặc,là im lặng...
Là ngu ngốc.
Tôi của bây giờ,luyến tiếc có,hối hận có,đau thương có,chỉ duy có hạnh phúc,hi vọng là không có...
Tôi chẳng còn gì,ngay cả bản thân cũng đánh mất...
Thời thanh xuân cũng đánh mất...
Tôi là đứa hậu đậu tự tay đánh mất tất cả cuả mình,lại ngu ngốc đén mức không biết giữ lại cho mình chút gì...
Người tôi thương cũng cưới tôi về rồi,cơ mà tôi căn bản đến nghĩ mình là vợ của anh ấy cũng không có quyền...
An Nhiên là đứa ngu ngốc lại yếu đuối,dại dột cùng lầm lạc...
Không ai cứu,cũng chẳng có quyền hạn tự cứu lấy bản thân...
An Nhiên của bây giờ là vô năng,hệt như một con rối trong tay người nghệ sĩ...
Bất động mặc người ta điều khiển,dày xéo...
Hết thời rồi thì bị vứt bỏ...
Cuộc đời căn bản chẳng đáng sống...
Cùng lắm,tự giải thoát mình khỏi cái bóng của mình...
Thế là được!Phải không?An Nhiên?
Sau khi được giải thoát,cậu có thể đến nơi có hàng vạn bông hoa hướng dương,ca hát và nhảy múa cùng chúng,để rồi đến khi mệt mỏi rồi...cũng có thể nghỉ ngơi luôn ở đó.
Sẽ thật thanh thản,sẽ thật bình yên,sẽ chẳng còn gì phiền lụy đến cậu...
Chẳng phải rất tuyệt sao?Hả?An Nhiên?...
Cậu sắp tự do rồi...tốt nhất vẫn là nên vui mừng một chút...
Khi rời đi,tốt nhất vẫn nên mỉm cười thật xinh đẹp...
YOU ARE READING
Bông Hoa Hướng Dương Giữa Sa Mạc
Short StoryEm đã cố gắng theo đuổi tôi đến tận bây giờ! Cũng đã cố gắng làm tôi yêu em,cố gắng chiếm lấy tim tôi Cũng đã chịu đựng nhiều thương tổn cùng đau đớn... Giờ tôi yêu em nhiều lắm rồi!Yêu đến muốn điên lên!Yêu đến quên mất tự trọng bản thân! Em hối hậ...