Chuyện tình đôi chim sẻ

40 8 5
                                    

Tôi xinh xắn, học giỏi, ngoại hình lại rất ưa nhìn. Tính tình tôi hơi nhút nhát một chút, tuy vậy dưới con mắt biến thái của lũ con trai lại thành ngoan hiền, nết na, trở thành sức hấp dẫn câu người. Vì vậy tôi khá nổi tiếng trong trường, được nhiều người theo đuổi và có một mối tình đẹp như mơ với đàn anh khóa trên khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tỵ, thậm chí là ghen ghét. Nhưng tôi khá hài lòng về cuộc sống của mình và không có ý định từ bỏ hay thay đổi nó.

Mọi thứ đáng lý ra cứ trôi qua êm như vậy, chỉ trừ 1 điều, bản thân tôi đã quá phụ thuộc vào hạnh phúc này, niềm vui này. Cho đến một ngày tôi không nỡ buông tay chấp nhận rời bỏ nó. Như những dây leo đã mộc rữa cuốn lấy và chiếm trọn trái tim và tâm hồn, những hạnh phúc ảo tưởng tôi có được dường như đang làm tôi yếu đuối hơn.

Rồi ngày đấy cũng đến, cái ngày mà mẹ rời xa tôi chỉ vì căn bệnh quái ác của bà. Tôi tìm đến bạn trai chỉ mong giải tỏa hết nổi buồn thì anh ấy cũng bỏ tôi đi theo một cô bé xinh hơn tôi nhiều. Tôi cảm thấy cô bé đó xứng đáng bởi cô ấy biết trao đi thứ quý giá nhất của đời con gái cho người mình yêu thương, còn tôi thì không.

Ngay lúc này tôi cần đến cha, nhưng ông không may lại bị tai nạn và phải nằm bệnh viện hơn tháng trời. Ngày ngày chăm sóc cho ông, tôi cố kìm nén giọt nước mắt của mình không trào ra trước người cha già ốm yếu, bệnh tật.

Thế giới tươi đẹp của tôi dường như sụp đổ hoàn toàn. Tôi dần từ bỏ gia đình, bạn bè, người thân, trở về với thế giới cô đơn lạnh lẽo. Trong mấy năm liền, tình hình học tập của tôi sút kém tới thậm tệ, khuôn mặt ngày càng gầy gò hốc hác khiến nhiều người không nhận ra. Tôi của bây giờ, đã thay đổi quá nhiều.

Một ngày, tôi lơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ, hưởng thụ ánh nắng chiều ấm áp mơn trớn trên từng thớ thịt như nứt nẻ của mình. Tự giam mình trong phòg cũng đã hơn 1 tháng nay rồi, tôi bất chợt mỉm cười nhẹ khi thấy một đôi chim sẻ nâu đậu vào cửa sổ nơi mình ngồi, cất tiếng hót líu lo.

Chúng cứ đậu ở đấy hơn tiếng đồng hồ liền, không hề có bất cứ biểu hiện gì là sợ hãi cả, cứ hót, tiếng trong trẻo mà thuần khiết tự dòng suối mát lành đang chảy róc rách len lỏi sâu vào linh hồn đang tổn thương nặng nề của tôi.

Thật hay làm sao!

Bỗng chúng ngưng hót rồi " chiếp, chiếp" vài tiếng tội nghiệp. Tôi như bản năng mà đưa bàn tay gầy gò lên định vuốt ve bộ lông có màu nắng kia thì chúng đã sợ hãi mà cất cánh bay đi. Tôi nhếch môi cười chua xót, ai rồi cũng rời bỏ tôi, ngay cả động vật còn như vậy mà. Nghĩ rồi, tôi lại thiếp đi trong cơn ác mộng nuốt chửng cả tâm trí mình.

Tối hôm ấy, tuyết rơi. Những bông tuyết trắng xóa, trống rỗng và lạnh buốt thi nhau rơi xuống nền đất đầy tẻ nhạt. Tiếng rít đầy ai oán của những cơn gió bấc tràn về, luồn lách qua khung cửa sắt u ám khiến những cảnh cửa gỗ liên tục va đập ầm ầm trong không gian tĩnh lặng, làm chiếc mành che phấp phới dưới ánh trăng mờ ảo.

Tôi liên tục hắt xì rồi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi chim sẻ sáng nay đậu ở cửa sổ. Gió tấp vào thân ảnh nhỏ bé chỉ chực bị cuốn bay đi của chúng. Thương hại, tôi muốn che chở cho chúng, nhưng đang định chạm vào, chúng đã bay đi nhưng không biến mất mà đậu ở cành cây gần đó. Sẻ đực lấy đôi cánh bé nhỏ của mình che lên đầu con cái, hiên ngang đứng chắn trước bão tuyết. Chỉ cần một bông tuyết nhỏ thôi cũng khiến thân ảnh nhỏ bé ấy run cầm cập lên vì rét, nhưng nhìn về phía chúng, tôi thấy một sự kiên cường to lớn vô hình nào đó như thổi bật lại cả bão tuyết. Lông vũ thi nhau rơi lả tả, bị tuyết vùi dập nhưng vẫn le lói ánh nâu nhạt. Tôi bất chợt thiếp đi trong một cánh đồng đầy hoa tươi đẹp.

[ Oneshot ] Chuyện Tình Đôi Chim SẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ