Bách tính ở vùng lân cận nghe nói là phòng ngự thiện làm màn thầu, đều nghe tin tới xếp hàng. Tổng quản phòng ngự thiện phát hiện người càng đến càng đông, màn thầu trên tay đây không đủ bán, đi hỏi ý Hãn Nguyệt Nhiên: "Chủ tử, bách tính tới càng ngày càng đông, màn thầu trong tay chúng ta không đủ, có cần về làm tiếp mấy lung không?"
Hãn Nguyệt Nhiên nhìn hàng dài ở ngoài, thầm nghĩ không muốn phí thời gian ở nơi này: "Không cần, bán xong màn thầu trong tay thì về cung, sáng mai tiếp tục vậy."
"Vâng, chủ tử."
Thẩm Mộng Cầm vẫn cảm thấy màn thầu này bán một cái một lượng thì không tốt lắm, huống hồ nhiều người như vậy, có chút bất an hỏi Hãn Nguyệt Nhiên: "Nguyệt Nhiên, nàng để họ bán màn thầu một cái một lượng có phải không ổn không?"
"Cầm Cầm, đây có gì không ổn đâu? Đồ ăn phòng ngự thiện làm ra chỉ cho hoàng thân quốc thích phẩm thưởng, hôm nay bọn họ có thể dùng ngân lượng mua được đó là vinh hạnh của họ, sao lại không ổn chứ?" Sau đó Hãn Nguyệt Nhiên lại nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Cầm cười quỷ dị: "Không nói chuyện do phòng ngự thiện làm, chỉ nói tới thân phận của hai chúng ta đây bán màn thầu cho họ đã là khiến họ thiên đại vinh hạnh. Cầm Cầm, hiện tại cũng bán xong màn thầu rồi, chúng ta đi ăn trưa đi. Ta không hay xuất cung nên không quá quen thuộc tửu lâu ở nơi này, Cầm Cầm nàng tuyển một nơi đi."
Thẩm Mộng Cầm cảm thấy với thân phận của Hãn Nguyệt Nhiên sơn trân hải vị hẳn cũng đã ăn qua rồi, vậy mang Hãn Nguyệt Nhiên đi nơi mình thường hay đi kia: "Nguyệt Thiên, ta thường hay đi tửu lâu ở phía trước kia, món ăn vẫn tính là sắc hương vị đủ đầy, thế nhưng khẳng định không sánh được đồ nàng ăn trong cung."
" Nơi Cầm Cầm thường ăn dù cho là ổ khất cái (ăn mày) bên cạnh ta cũng ăn được, vậy đi chỗ đó, gian khổ Cầm Cầm dẫn đường vậy."
Thẩm Mộng Cầm nghe Hãn Nguyệt Nhiên nói, cảm thấy người này thật là nữ đế thủ đoạn thiết huyết mà ta nghe nói đó sao, sao càng ngày càng thấy như du côn lưu manh vậy.
Hãn Nguyệt Nhiên theo Thẩm Mộng Cầm đi tới tửu lâu, đi vào muốn gian phòng riêng, Hãn Nguyệt Nhiên lại nhớ tới lần đầu nhìn thấy Thẩm Mộng Cầm, ở trà lâu từng người từng người nhìn chằm chằm tức phụ mình không chớp, hiện tại đã là của mình sao có thể để người ngoài nhìn như vậy được.
"Cầm Cầm, ánh mắt của những người kia thật khiến người ta chán ghét, từng người từng người hận không thể trường con mắt lên người nàng. Khiến ta hận không thể giấu nàng đi." Từ cửa đi tới phòng riêng, khách nhân ăn cơm đều nhìn thấy dung mạo của Thẩm Mộng Cầm từng người từng người nhìn chằm chằm nàng, Hãn Nguyệt Nhiên ghen oán hận với Thẩm Mộng Cầm.
Thẩm Mộng Cầm biết vừa vào tửu lâu bị ánh mắt của nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, những chuyện này sớm đã quen, nghe Hãn Nguyệt Nhiên oán hận, nhìn vào mắt Hãn Nguyệt Nhiên: "Nguyệt Nhiên, những người kia nhìn chằm chằm ta ta đã sớm quen rồi, nàng cũng không cần lưu tâm. Nguyệt Nhiên nàng chỉ cần biết rằng, ánh mắt của ta chỉ thuộc về mình nàng là được. Chẳng lẽ hiện tại nàng đã nghi ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit hoàn] Nữ đế cuồng sủng thê - 女帝宠妻狂
Lãng mạnTruyện ngắn này là tác phẩm đầu tay của tác giả Tiểu Hoàng khả ái, thỉnh mọi người không quá khắc khe, vui là được ha.