Chương 14: Trâm ngọc

7.3K 502 23
                                    

"Chưởng quỹ, lấy trâm ngọc kia ra." Hãn Nguyệt Nhiên mệnh người đặc biệt làm trâm ngọc độc nhất vô nhị, đưa cho Thẩm Mộng Cầm. Chưởng quỹ lấy cẩm hạp (hộp gấm) đựng trâm ngọc mở ra đưa cho Hãn Nguyệt Nhiên. Lúc này, một vị tiểu thư cùng nha hoàn từ ngoài vào, tiểu thư kia thấy trâm ngọc trong tay chưởng quỹ chuẩn bị đưa cho Hãn Nguyệt Nhiên: "Chưởng quỹ, bản tiểu thư muốn trâm ngọc trong tay ngươi đó, mau mau gói lại cho bản tiểu thư." Tiểu thư kia nhìn cũng chẳng thèm nhìn tới Hãn Nguyệt Nhiên cùng Thẩm Mộng Cầm đứng một bên, cảm thấy loại bách tính tầm thường này không vào mắt của nàng nổi.

Chưởng quỹ nghe nói vậy khó xử nói: "Thứ lỗi cho, vị tiểu thư này, trâm ngọc này là của vị công tử bên cạnh. Tiểu thư, ngươi có muốn ngắm nhìn những trâm ngọc khác trong điếm không."

Tiểu thư kia nhìn về phía Hãn Nguyệt Nhiên cùng Thẩm Mộng Cầm, xem thường nói: "Chưởng quỹ đừng nói đùa còn là công tử này? Với đồ họ mặc kia, mua nổi trâm ngọc này sao? Mau mau gói lại cho ta, đừng lãng phí thời gian, làm lỡ thời gian của bản tiểu thư thì ngươi có thể đảm đương nổi?"

Thẩm Mộng Cầm không muốn tranh với tiểu thư kia, giật giật y tụ của Hãn Nguyệt Nhiên: "Nguyệt Nhiên, chúng ta không cần trâm tử đâu, nếu vị tiểu thư kia thích thì nhường cho nàng ta đi."

Tiểu thư kia nghe Thẩm Mộng Cầm nói chữ 'nhường' nọ liền xù lông lên: "Nhường? Bản tiểu thư cần các ngươi nhường? Các ngươi có tiền mua chắc! Ta đây là giải cứu các ngươi, không để các ngươi xuất sửu (xấu mặt) với chưởng quầy đây, nói ra các ngươi còn phải tạ tạ ta!"

Hãn Nguyệt Nhiên vỗ vỗ tay Thẩm Mộng Cầm, mắt lạnh nói với tiểu thư kia: "Vị tiểu thư đây, thứ này đã là của ta rồi, ta cũng chưa từng nói muốn nhường cho ngươi." Đi tới bên cạnh chưởng quỹ lấy trâm tử ra, nói với chưởng quỹ: "Trâm tử này ta rất mãn ý."

"A, tới các ngươi cũng có thể mua đồ của Hán Ngọc Hiên này? Dùng thân phận của các ngươi, ngân lượng đều trộm được?"

Thẩm Mộng Cầm lập tức phản bác lại: "Thỉnh tiểu thư ngươi thận ngôn, không nên tùy tiện ô miệt người khác, như ngươi vậy......" Hãn Nguyệt Nhiên cắt ngang lời của Thẩm Mộng Cầm: "Cầm Cầm, không cần nhiều lời với người như vậy, ta tới đeo trâm ngọc này lên cho nàng."

"Ngươi đây dạng người kê minh cẩu đạo (cướp gà trộm chó)......"

"Câm mồm, khuyên ngươi vẫn không chọc ta nộ thì tốt." Hãn Nguyệt Nhiên nói xong liền lôi kéo Thẩm Mộng Cầm rời đi.

Nhìn Hãn Nguyệt Nhiên các nàng rời đi: "Tức chết ta, Tiểu Hoàn, phái người theo chúng, coi rốt cuộc chúng ở nơi nào, dám không để ta vào mắt!" Tiểu thư kia nói với nha hoàn bên cạnh.

Hãn Nguyệt Nhiên cùng Thẩm Mộng Cầm bên này ở trên phố: "Nguyệt Nhiên, chúng ta vẫn nên về đi, tiểu thư vừa nãy đó thực là đáng ghét."

"Cầm Cầm, chớ vì loại người như vậy ảnh hưởng tới mình, ta đưa nàng về nhà."

"Ân."

Đến nhà: "Cầm Cầm, nàng vào nhà đi, không cần quá nhớ ta, nếu không phải chưa chính thức thú nàng về, ta không nỡ rời khỏi nàng nha. Xem ra ta phải sớm ngày thú nàng về nhà, miễn cho ta nổi khổ tương tư cả đêm." Thẩm Mộng Cầm nghe Hãn Nguyệt Nhiên nói như tiểu hài tử vậy, hôn một cái lên mặt Hãn Nguyệt Nhiên: "Được rồi, khổ tương tư đó nên ít đi đi." Hãn Nguyệt Nhiên vuốt nơi Thẩm Mộng Cầm mới hôn: "Hắc hắc, vẫn là Cầm Cầm hiểu ta, ta về trước, sáng mai lại tới tìm nàng."

[BHTT] [Edit hoàn] Nữ đế cuồng sủng thê  - 女帝宠妻狂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ