Chương 3: Tra Tấn

16.5K 279 20
                                    

Tuấn Phàm biết bây giờ phải nói gì đó nếu không y sẽ rất thê thảm. Nhưng vừa mở miệng ra thì bị Trì Vũ nhét vải vào. Cả người bị trói lên, miệng bị bịt lại, cơ thể cũng trần truồng làm y không động,không thể hét cũng chẳng dám hét vì sợ có người đến y sẽ càng khốn khổ hơn.
Tuấn Phàm run rẩy nhìn người đối diện. Y thấy hắn đang cầm một cái gì đó....đó..chẳng phải là cái roi??? Tự hiểu kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, y kịch liệt lắc đầu, run rẩy. Trong nội tâm y kinh hoảng nói không... đừng mà...nhưng nào thét được nên lời.

Trì Vũ đánh giá y lần nữa. Ngọn roi lướt nhẹ qua từng nơi mà khiêu khích.

Chiếc mũi đỏ ửng lên vì ngại ngùng và sợ hãi. Cái miệng nhỏ nhắn đang mím chặt. Viên châu phập phồng lên xuống nơi chiếc cổ thon. Xương quai xinh tinh xảo cùng hai đóa anh đào. Và....cả cậu bé nhìn rất non nớt màu hồng nhạt đang lẫn trong đám cỏ.

Khi đầu roi chạm đến chiếc gậy nhỏ cùng nhị vị đản đản, Tuấn Phàm khẽ rên rỉ, ý cười trong mắt Trì Vũ thêm đậm.

Đang lúc Tuấn Phàm thất thần thì "chát" một tiếng, một đường màu đỏ kéo dài từ đầu nhũ bên trái đến tận vùng eo bên phải.

Tuấn Phàm muốn hét lên nhưng chỉ phát ra được mỗi chữ "Ưm"..... Đau...đau quá.. đừng đánh mà.

Chưa kịp định thần thì lại một tiếng "chát" vang lên. Không. Là rất nhiều đợt roi quất tới tắp vào người y. Không rõ là bao nhiêu roi. Tuấn Phàm đau đến mắt trợn trắng lên.

Nếu không phải bị trói thì e là giờ này y đã đổ rạp xuống rồi. Vết roi dữ tợn biến làn da trắng nõn của y thành một màu đỏ máu. Nước mắt từng giọt từng giọt trào ra khỏi khóe mắt.

Nam nhân kia lúc này mới lấy vải khỏi miệng y. Hắn nâng cằm y lên:
"Ngươi là ai?".
Tuấn Phàm yếu ớt nhìn y. " Ta tên Trình Tuấn Phàm. Ta.....ta...." Một mảnh hôn ám.

Y lại ngất đi lần nữa.

Trước khi ngất y chỉ nghĩ, sau khi y tỉnh lại sẽ bị tra tấn như thế nào.

♡====♡=====♡=====♡=====♡====♡
Comt cho ta xin ít ý kiến đi các nàng ơi.
☆☆●☆☆☆●☆☆☆●☆☆☆●☆☆☆●☆☆

[Đam Mỹ] Dâm Loạn Tại Rừng ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ