Chương 4: Đó là Sinh Tử Môn!!!!

13.3K 234 42
                                    

Chương 4: Đó là Sinh Tử Môn

Vừa tỉnh lại đã thấy hắn ngồi chăm chú nhìn mình, kí ức của ngày hôm qua lại hiện ra trước mắt. Tuấn Phàm hoảng loạn run rẩy, miệng lắp bắp nhưng chẳng dám nói gì.

Lúc này hắn mới lên tiếng: " Chịu tỉnh rồi à" Trì Vũ nhếch môi chế giễu... "Chỉ mới bị đánh vài roi đã ngất một ngày một đêm. Ngươi đúng là vô dụng.".

Trì Vũ khi dễ mà chẳng để tâm đến Tuấn Phàm chỉ là một phàm nhân, còn hắn là đào tiên. Vài nhát roi kia hắn lại dùng thêm phép thuật mà đánh nên đã vượt qua sức chịu đựng của y.

"Nói! Ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì?" Hắn lạnh nhạt hỏi.

"....." Tuấn Phàm nhìn y, lại không dám mở miệng.

Bầu không khí gần như âm độ. Trì Vũ rốt cuộc đầu hàng . "Nói thật ta sẽ không thương tổn ngươi." Hắn nhẹ giọng nói.

Tuấn Phàm lúc này mới thả lỏng người ra một chút. Y bắt đầu nói cho hắn biết những chuyện đã xảy ra khiến y xuất hiện tại đây.

Âu Dương Trì Vũ vừa nghe y nói vừa nhíu mày đánh giá y. Tóc ngắn, lúc hắn gặp y, trên mặt đeo thêm hai cái vòng trắng trong tròn tròn viền đen (cái kính cận đấy bà con), cách ăn mặt thì kì kì quái quái. Hắn nghĩ, có lẽ y nói thật, y đã xuyên không tới đây, và cách xuyên không thì thật đáng sợ.

Tuấn Phàm thấy hắn im lặng, cảm thấy khó hiểu. Y lấy hết can đảm hỏi hắn: " Vậy đây là đâu? Ngươi là ai?"

Trì Vũ mặt ngu nhìn y. Chẳng phải hắn đã nói rồi sao??? ( chương 2 ý mem)

" Đây là Thập Lí Đào Hoa Lâm, tiên địa của ta. Ta gọi Âu Dương Trì Vũ. Là một đào tiên. " Còn hỏi nữa ta bóp chết ngươi, Trì Vũ nghĩ.

Hắn nói tiếp.
"Theo lời ngươi nói. Ngươi hẳn là xuyên không tới đây. Ngươi cũng không còn cơ hội để quay trở lại nữa bởi vì nơi mà ngươi xuyên qua không phải là lổ hỏng thời gian, mà là Sinh Tử Môn.

" Sinh Tử Môn? Là cái gì ?" - y hỏi.

"Sinh Tử Môn chính là cửa sinh tử ba trăm năm xuất hiện một lần. Người nào khi bước vào đó sẽ xuyên đến một thế giới khác. Mà bản thân người đó sẽ chết đi ở thế giới trước. Vĩnh viễn không thể trở về ." Trì Vũ cao thâm nhìn y.

"Không thể trở về sao? Đã chết ở thế giới kia? Ta...ta...." từng giọt nước mắt hoảng sợ lăn dài trên đôi má y.

"Vậy...ta phải làm sao đây? Ta...."

Hắn nâng cằm y lên. "Ngươi chỉ có thể ở lại Thập Lí Đào Lâm này,ở lại thế giới này của ta. Người nào không mời mà đến đây. Thứ được ra khỏi chỉ có thể là cái xác. Hay là ngươi muốn chết ?".

Tuấn Phàm nhìn hắn, van xin: "Ta có thể ở lại sao? Cầu xin ngươi cho ta ở lại. Cầu xin ngươi."

"Ngươi muốn ở lại cũng không khó. Bất quá,... bất quá phải trải qua ít thử thách nhỏ. Nếu ngươi không qua được thì khó nói đây."

Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay xẹt qua đầu nhũ , sau đó kéo chăn che lên người y. Lúc này Tuấn Phàm mới phát hiện, bản thân y tuy nói chuyện với người ta cả buổi. Thế nhưng y cư nhiên....cư nhiên một mảnh vải che thân cũng không có, còn nằm trên giường mà không hề đắp chăn làm cả thân thể lõa lồ.

Mặc kệ, phải sống sót hảo mới có cơ hội trả thù

"Ta nhất định sẽ vượt qua. Bây giờ liền bắt đầu đi." Tuấn Phàm vung chăn bật ngồi dậy, khỏi nghĩ cũng biết mấy vết roi kia làm y đau đến nhe nanh trợn mắt.

Vũ Trì cười rùng rợn rồi biến mất. Thanh âm hắn chẳng biết từ đâu vọng đến.
"Ngươi trước nghỉ ngơi, sáng mai ta lại đến. Lúc đó sẽ bắt đầu."

Âm thanh vừa dứt,trên bàn xuất hiện một mâm đồ ăn, một bình trà và một lọ thuốc.

●☆●☆●☆●☆●☆●☆●☆●☆●☆●☆●
Đoán xem cái "thử thách nhỏ" kia là gì đây?
Đoán đi đoán đi.

♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡

[Đam Mỹ] Dâm Loạn Tại Rừng ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ