13.

1.7K 237 16
                                    

Ánh đèn vàng nhẹ tràn đầy xuống từng con phố nơi hoàng hôn đã tắt dần ở thành phố tình yêu. Đêm đã về.

Chat Noir làm vài động tác khởi động cho nóng người, rồi bật người lao ra khỏi cửa sổ biệt thử Agreste, lẩn vào trong bóng tối tràn đầy tự do.

Đêm hôm nay, lạnh. Rõ ràng đông chưa về, nhưng đêm nay không hiểu sao anh lại thấy tê dại trong lòng. Bồn chồn lao qua các mái nhà trong thành phố, anh hướng thẳng đến tháp Eiffel rực sáng ánh đèn.

Tầng cao nhất của tháp Eiffel, luôn là điểm hẹn của anh và cô ấy, trước khi bắt đầu một buổi tuần tra đêm. Nhưng khi lướt qua một góc phố, anh bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Hương hoa. Có lẽ là hoa lavender.

Nhắc mới nhớ, có lẽ anh nên tặng cô một bông hồng?

Anh đã từng tặng cô hàng trăm bông hồng trước đó. Bất kì lúc nào, bất cứ ở đâu, miễn là có cơ hội. Và từ đó tới giờ, cô mới chỉ nhận duy nhất một bông. Bông hồng mà anh đã nói khi tặng cô rằng: "Em chính là người bạn thân nhất của tôi."

Ba năm rồi, liệu tình cảm cô ấy có thay đổi? Anh vẫn chỉ là cộng sự tốt nhất? Anh vẫn chỉ là người bạn thân nhất?

Quả báo sao? Rằng chính anh coi cô chỉ là bạn?

Chat siết nhẹ bông hồng, gai đâm vào khiến anh đau đớn. Cái tê dại và lạnh lẽo anh cảm thấy đây, chẳng phải vì gió đông đã về, mà vì anh biết cô chẳng thể đáp trả lại tình cảm của anh.

Cô sẽ từ chối anh.

Vậy mà giờ đây, cầm bông hồng trên tay, anh vẫn ngu dại nghĩ rằng có lẽ chăng cô ấy sẽ thay đổi vào phút chót. Rằng cô ấy luyến tiếc. Rằng cô ấy biết anh quan trọng với cô như cách cô ngự trị trái tim anh. Rằng cô ấy sẽ yêu anh như cách anh cuồng si theo đuổi cô suốt ba năm ấy.

Chat Noir đáp chân xuống điểm đến, sàn kim loại tiếp đón anh bằng sự lạnh lẽo. Vuốt nhẹ cánh hoa hồng, anh chưa bao giờ mong muốn khoảnh khắc này sẽ mãi mãi dừng lại như vậy.

Cái khoảnh khắc chờ đợi người kia nhưng lại mong ngóng rằng người ấy không đến.

Chỉ cần Ladybug không đến, anh sẽ tự chìm vào ảo tưởng rằng anh vẫn có cơ hội bên cạnh cô - chấm lửa rực rỡ nhất Paris này.

Chỉ cần Ladybug không đến, anh và cô vẫn chỉ dừng ở khoảng "trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu". Anh chỉ cần vậy là đủ. Không cần là bạn nữa là đủ rồi.

Chỉ cần Ladybug không đến, Chat Noir sẽ không phải nghe câu từ chối tàn nhẫn mà anh đã biết trước. Vậy thôi cũng đủ rồi.

Nhưng tất cả hy vọng đó chấm dứt khi màu chấm bi rực lửa ấy xuất hiện giữa màn đêm Paris. Đáng sợ hơn là, mỗi lần cô ấy xuất hiện, anh quên hết tất cả, quên hết luôn những hy vọng hão huyền mà não anh vừa lung tung nghĩ ra lúc trước.

Quên hết cả những gì sắp xảy đến. Quên rằng cô sẽ từ chối anh. Quên rằng rồi phút chốc trái tim anh sẽ tan vỡ.

Cứ mỗi lần anh thấy cô, là anh lại tự nhủ sao anh có thể quên được, cô độc nhất đến như thế?

Rõ là cô hậu đậu. Rõ là cô hậu đậu ngay từ lần đầu hai người mới gặp nhau, khi cả hai mới chỉ là anh hùng chưa đầy một ngày mà phải giải quyết một gã bướm nào đó. Rõ là cô là người hay phóng đại sự việc, chuyện gì đơn giản cô ấy cũng có thể biến thành phức tạp. Rõ là cô ấy quá lí trí, lúc nào cũng là Paris và Paris hàng đầu, và làm cho tim anh rỉ máu không biết bao lần. Rõ là cô ấy bướng bỉnh, luôn làm theo cách của mình. Rõ là, rõ là-!

[Miraculous Fanfiction] Dù người có là ai đi chăng nữa, tôi vẫn yêu người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ