Cuộc gặp

199 9 0
                                    

Tình yêu là một thứ gia vị của cuộc sống. Nhưng cái thứ gia vị này có vị như thế nào thì chẳng ai có thể biết được cả. Có thể rất ngọt ngào, như cũng có thể rất cay đắng. Và đương nhiên cũng có cả ngọt ngào và cay đắng giống như chuyện của hai cậu ấy. 😶
...
Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày đông của mười năm về trước. Buổi sáng hôm ấy, Đỗ Khang cùng mẹ đến nhà hàng của Đỗ gia. Cha của Đỗ Khang là ông Đỗ Chiến, đầu bếp số một trong ngành ẩm thực của nước nhà. Sở dĩ ông Đỗ Chiến có tài năng đạt đến mức hoàn mĩ như thế là do được cha dạy dỗ từ nhỏ và cả tài năng bẩm sinh nữa. Ông Đỗ Chiến vì lo cho sự nghiệp quá nhiều nên đến tận năm 40 tuổi mới sinh được Đỗ Khang. Ông luôn muốn đứa con trai này sẽ nối tiếp truyền thồng của gia đình. Thế nhưng cái thằng trời đánh ấy lại chẳng thích cái công việc ngày ngày cắm mặt dưới bếp này. Nếu ông Đỗ Chiến 8 tuổi đã được nhận giải về ẩm thực thì thằng con ấy 8 tuổi vẫn không biết cầm dao lên mà cắt hành lá. Cái thằng công tử ấy ngay cả nấu mì gói nó cũng không làm được, rán trứng thì miếng trứng chứa đầy vỏ. Ông bảo nó nấu cơm thì nó cho ông ăn gạo luộc, bảo nó thái bò để xào lăn thì nó cho vào máy xay... Một đầu bếp như ông sao lại có thằng con như thế??? Không biết nó có phải nó là con ông không nữa ??? Làm sao mà hai cha con ông lại khác như một trời một vực thế. Vì chuyện ấy nên ông Đỗ Chiến quyết tâm phải dạy dỗ đứa con này cẩn thận. Nó năm nay 10 tuổi, ngày nào cũng phải đến nhà hàng để học tập từ các đầu bếp tại đây. Ông cứ nghĩ quý tử nhà ông sẽ học hành chăm chỉ. Nhưng ông đâu có ngờ nó toàn chốn ra ngoài khi mẹ nó về.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bà Lý Tần vừa giao nó cho bếp trưởng Hòa thì nó đã chốn ra ngoài chơi rồi. Thằng bé này rất tinh nghịch nhưng nó cũng rất dễ khóc. Mỗi lần bị bọn lớn tuổi hơn la mắng nó đều òa khóc. Lúc ấy nó chỉ biết chạy đi tìm người làm nhà họ Đỗ để dạy dỗ cho đám trẻ ấy một bài học nhớ đời. Hôm nay sau khi trốn ra khỏi nhà hàng, nó chạy đến công viện gần nhà chơi như thường ngày. Đang ngồi trên xích đu thì nó nghe thấy giọng của Tiểu Bảo, thằng bé mập lớn hơn Đỗ Khang 2 tuổi. Nó chuyên bắt nạt đứa con chẳng giống cha của ông Đỗ Chiến.
- Đỗ Khang ! Ai cho mày ngồi ở đấy. Đi xuống mau.
Đỗ Khang lì lợm không xuống. Nó đáp trả lại thằng béo :
- Tao không xuống.
Thằng béo tức giận, giơ tay định tát vào mắt của Đỗ Khang thì có một cánh tay trắng trẻo đỡ lấy cái tay mũn mỉn của Tiểu Bảo. Đỗ Khang ngạc nhiên lắm. Tại sao lại có đứa đám chống lại Tiểu Bảo??? Xung quanh đây làm gì có ai có gan đấy. Chắc tên này mới chuyển đến nên không biết thằng mập ấy khỏe như thế nào. Sau khi đỡ được cánh tay ấy cậu bé kia đã nhanh tay đánh cho Tiểu Bảo một trận làm cho cậu bé mập này phải chạy về nhà. Giờ thì Đỗ Khang đã bình tĩnh lại. Nó nhìn ngắm thằng nhóc gan to vừa cứu mình. Thằng bé ấy có tóc màu bạch kim, đôi mắt to tròn với những sợi lông mi dài và cong, khuôn mắt tuấn tú.... Nhìn Đỗ Khang ai phải thốt lên lời khen vì nhan sắc trời cho, nó chính là một mĩ nam thực thụ. Nhưng nếu nhìn cậu bé này thì chắc mọi người sẽ bị đánh ngục trước vẻ đẹp nghiêng nước đổ thành ấy . Đang trong dòng suy nghĩ vu vơ thì " cộc ". Đỗ Khang bé bỏng bị tên lạ mặt ấy gõ cho một cái đau điếng vào đầu. Nó òa khóc như một đứa trẻ vừa bị mẹ giao cho giáo viên mầm non. Hazz. ( Càng nghĩ tôi càng thấy tội ông Đỗ Chiến. Tại sao ông lại có thằng con trai thế này??? Hơi chút là khóc. 10 tuổi rồi có phải bé bỏng đâu. Ông Đỗ chắc phải kiếm cho nó một người thật mạnh mẽ để thằng con này có chỗ dựa 😑 )
Thằng bé lạ mặt kia miệng mỉn cười, cái điệu cười thật đáng sợ. Thằng bé lạnh lùng nói với Đỗ Khang :
- Đi xuống. 🙂
Thằng quý tử nhà họ Đỗ vừa tức cũng vừa sợ. Nó nhảy xuống và chạy về nhà hàng. Nó thầm nghĩ :" Tên nhóc đáng ghét, tao sẽ dạy cho mày một bài học".
Cái thằng bé lạ mặt ấy vừa đứng nhìn cái dáng chạy hớt hải, vẻ mặt ngô ngố của Đỗ Khang mà cười.
- Cậu Hàn Kì. Chúng ta về khách sạn thôi cha mẹ cậu muốn cậu cùng mua đồ chuẩn bị bữa tiệc khai trường chi nhánh của Đỗ gia.
Một người đàn ông mặc vét lịch lãm, bước tới gần chỗ cái thằng nhóc ó đăm vừa làm thiên thần Đỗ Khang phải khóc nhắc nó trở về.
Tên nhóc đó chẳng nói gì, nó quay đầu lên xe về khách sạn. 😀 Ngồi trên xe thằng nhóc ấy nhớ lại cái mặt ngây ngô của Đỗ Khang rồi tủm tỉm cười làm cho người tài xế hoảng sợ.

Tôi Yêu Bạn Thân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ