- Tiểu Khang ! Dậy được rồi đấy nhóc.Là Trần Hạo. Anh đang ngồi ngay bên cạnh Đỗ Khang. Nhẹ nhàng không gắt gỏng và từ tốn là cách mà anh gọi nó dậy. Như các bậc phụ huynh khác thì sẽ vô cùng tức giận mà lỡ mắng chửi con cái đấy. Và cũng sẽ chẳng quên "nhai lại" cái thành tích dậy muôn của con mình đâu.
Nếu có trai đẹp gọi dậy vào buổi sáng như này thì quả thật giống như trên thiên đường ấy. 😍😍😍 Nhưng với Tiểu Khang thì lời anh như tiếng của địa ngục vậy. 😒 Tối qua mới cày One Piece xong, giờ vẫn còn buồn ngủ lắm. Không thích. Không muốn dậy đâu. 😞 Nó mè nheo, trả lời anh bằng cái giọng ngái ngủ :
- Hạo. Cho em ngủ chút đi.
- Không được. Hôm nay đã hết kì nghỉ đông rồi. Em phải đến trường. Không nhanh lên ba Chiến của em sẽ lên tìm đó. 😑
- Hả. Thôi em dậy. - Baba luôn là người ám ảnh nó. Nó thà rời xa chiếc giường yêu quý còn hơn để ba Chiến đến gọi nó dậy.Hồi nó 6 tuổi, nó từng không ngồi được một tuần vì mông phải chịu sự trừng phạt của đòn roi. Chỉ vì ngủ dậy muộn, không kịp đến cuộc thi " Đầu bếp nhí " báo hại ông chủ trong nền ẩm thực như ông Chiến phải chịu sự cười cợt của những kẻ ăn no rửng mỡ đối đầu với ông. Rời cuộc thi, ông Chiến về thằng nhà và cũng không quên thẳng tay oánh nó một trận nhừ tử.
( Thật ra bác Chiến à. Bác nên mừng vì thằng con bác không tới đấy. Nó mà tới thì bác vẫn cứ bị đối thủ chê cười thôi. Có khi còn bị cười nhiều hơn đấy ạ 😁 )
Trần Hạo có khác gì bảo mẫu của Tiểu Khang đâu. Anh là người nhắc nó ngủ, gọi nó dậy. Quần áo, vật dụng hằng ngày của nó cũng do anh chuẩn bị. Những việc anh làm không hoàn toàn vì công việc hay biết ơn. Mà là vì với anh, Đỗ Gia là gia đình. Ông Đỗ Chiến và bà Lý Tần là cha mẹ. Còn tên nhóc Đỗ Khang kia là đứa em trai nhỏ anh cần chăm sóc và bảo vệ.
- Tiểu Khang ! Nhanh lên chúng ta xuống ăn sáng nhé.
- Dạ vâng.Chẳng tốn bao nhiêu thời gian để đến được bàn ăn. Như là trước đây thì nó sẽ ăn sáng vui vẻ rồi ngoan ngoãn ôm cái cặp đến trường đấy. Nhưng vì bàn ăn hôm nay xuất hiện ai đó nên "bấy bí Khang" phải mang cái mặt u ám.
30 phúp trôi qua. Da bụng nó đã căng nên chẳng thể tránh được việc da mắt trùng xuống.
- Giường ơi ! Khang nhớ giường.
- Giường cũng éo có nhớ Khang đâu nhé. Khang biến đi học đi nhé. 😌😌😌
- Giường phũ qué 😒😒😒
- Giường mà không phũ không kéo tối nay ba Chiến của Khang bắt Khang phải ngủ sofa ấy nhé. 😌😌😌. Còn đứng đó 😒. Mau đi học đi.Đến cả cái giường cũng phũ với Tiểu Khang. 😂😂😂 Thật tội nghiệp "bấy bì".
- Đỗ Khang. Mau đi học đi. Nếu mà đi muộn thì ba không tha cho con đây. 😑
- Dạ vâng.
- Thật là. Con phải học tập Hàn Kì đấy, nó đâu cần ai gọi và chăm sóc như con đâu. 🙄Bị so sánh với "con nhà người ta" làm "con nhà ông Chiến" không thể không bực mình mà phản lại.
- Thì ba bảo người ta làm con của ba luôn đi. 😬😬😬
- Đi học mau. Cấm cãi. Nói cho mà biết nếu được ba của con cũng muốn điều đó đấy. 😑😑 - Không thể để thua thằng con nên ông Chiến giữ thái độ từ tốn trả lời "con zai kưng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Yêu Bạn Thân.
Short StoryVăn án : Từ thù hóa bạn thật không dễ dàng. Cả nó và cậu đều chịu mất mát. Nó - đứa trẻ luôn sống trong sự bao bọc yêu thương của cha mẹ lâu lâu chỉ bị cha đánh cho nát mông - lần đầu tiên phải chịu nỗi sợ, suýt chút nữa đã biến thành kẻ tâm thần...