Sau cái bữa khai trương chi nhánh mới Đỗ Khang có thêm một người bạn. Hazz. Nó cứ nghĩ cái thằng kia chỉ ở đây vài ngày thôi chứ ai dè.... 😢😢😢
Tên đáng ghét đó ở đây luôn đó. Baba của tên đó đã nhờ ông Đỗ Chiến chăm sóc con trai cưng của mình. Thật lạ. Nhà họ Hàn cũng như nhà họ Đỗ, chỉ có duy nhất một đứa con. Đáng lẽ phải giữ nó bên mình để dạy dỗ chứ nhỉ.... Mà thôi. Đó không phải điều mà nó quan tâm. Với nó bây giờ chỉ nghĩ đến bữa tối nay ba Chiến sẽ nấu gì thôi. 🍗🍖🍜🍛🍝🍲Còn về Hàn Kì, cậu nhóc này đã thinh thích cái thằng bé ngồi trên xích đu trong công viên khi chỉ mới lướt qua. Cậu thích cái vẻ mặt đáng yêu của nó, thích cái cách chống lại kẻ mạnh hơn của nó. Cậu giúp nó nhưng cũng dành chỗ và cho nó một gõ vô đầu. Ngay cả bản thân cậu cũng chẳng thế hiểu được tại sao cậu lại làm như vậy. Nó khóc, chạy đi nhưng vẫn đáng yêu - cậu thích điều này. (Đây chắn chắn là kiểu chọc cho người ta phải ghét mình để nhớ đến mình nè). Rồi cậu bắt đầu thấy chán vì chẳng biết được chút thông tin nào của nó. Nhưng không sao, với địa vị nhà cậu thì đó không phải việc khó. Khi quá chán với việc phải đi bên bố mẹ chào khách với đám phóng viên thì cậu chuồn ra khỏi hội trường. Thấy nó thì vui nhưng do là người không biểu lộ cảm xúc nên mặt cậu vẫn vậy, vẫn mặt dày trêu chọc được nó. Có lẽ quá nhiều thứ đã xảy ra khiến một đứa trẻ 10 tuổi thành ra thế này. Biết được nó là con của nhà mà mình sắp ở cùng thì niềm vui của cậu được nhân đôi. Thế là có người để trêu rồi. Kakaka
😌😌😌
- Đỗ Khang xuống ăn cơm thôi em. (Là Trần Hạo, anh mở cửa phòng và gọi thằng bé đang cuộn tròn trong chăn dậy)
- Lại xem One Piece đấy hả nhóc. - Anh kéo chăn thì thấy nó đang cắm mặt vào chiếc " sờ mát phôn " xem bộ phim hoạt hình kinh điển. - Mau xuống ăn cơm cho anh.
Thấy anh bắt đầu khó chịu nó đành nghe lời vậy. Nó chạy thẳng xuống bếp khi nghe anh kể rằng ba Chiến của nó tối nay làm món ca ri gà - món ăn nó thích. Nhưng xem ra tối nay ai đó ăn cơm không ngon rồi. Bước vào phòng ăn thì nó thấy ai đó. 😨 "Chẳng phải là tên đáng ghét ý sao, sao nó lại ở đây???" - Nó nghĩ.
- Baba sao tên đó ..... ( nó nhận được ánh mắt sát thủ của ba Chiến ) .... bạn đó lại ở đây???
- Ba chưa nói với con sao???
- Bác chưa nói với Đỗ Khang bác ạ - Trần Hạo lên tiếng bảo vệ "bấy bí" của anh.
- Ừ ta quên mất.
- Nói cái gì thế ba???? ( nó tò mò và bắt đầu sợ )
- Đỗ Khang à. Tôi sẽ ở đây với cậu trong vòng 3 năm. Hi vọng sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp. - Hàn Kì lên tiếng. Những gì cậu nói làm Đỗ Khang .... 😨😨😨 sợ xanh mặt.😢😢😢 Sau này nó phải sống sao đây???Vì việc này mà nó cứ ngồi không trong bữa cơm hà. Ba ma nó, cả anh đều nhìn nó và há hốc mồm ngạc nhiên lắm. Loại mê ca ri như nó thì làm sao lại không động đến dù chỉ một chút?????
Và thế là bữa ăn kết thúc trong sự ngạc nhiên của ba ma Khang, Trận Hạo và sự đau khổ và sợ sệt của Đỗ Khang.
- Cháu cảm ơn vì bữa ăn. - Hàn Kì lịch sự cảm ơn.
Trước sự lịch sự và lễ phép của cậu, ông Đỗ Chiến càng cảm thấy tủi thân hơn. Tại sao thằng con của ông không được một chút như thế nhỉ????
- Bác Chiến... ưm cháu gọi thế được chứ ạ.
- Được chứ được chứ. - ông Đỗ rất vui trước sự ngoan ngoãn và lễ phép của cậu - Cháu cần gì sao???
- Dạ cháu muốn hỏi về phòng cháu sẽ ở và trường cháu sẽ học ạ.
- À cái đó hả. Cháu cứ yên tâm ta đã lo hết rồi. Đỗ Khang.
Nghe baba gọi mình nó giật mình, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
- Dạ
- Con dẫn Hàn Kì về phòng bên cạnh phòng con đi và cậu ấy sẽ học cùng lớp với con đấy.Nghe đến đây nó suy sụp luôn, ở nhà nó đã dành, phòng cạnh bên nó cũng đã dành, lại còn cả học cùng lớp nữa. Muốn phản kháng lại lắm. Nhưng nếu nó mà làm vậy thì baba nó chắc chắn sẽ không cho nó thoát khỏi bếp của Đỗ gia đâu. Cứ nghĩ đến cảnh baba bắt phạt phải ở trong bếp học làm được một món ăn và phải được baba công nhận là ngon mới được ra khỏi đó thì nó xanh cả mặt rồi. 😨
....
Còn nhớ vào một ngày thối trời nào đó ông Chiến đột nhiên đến kiểm tra việc học của thằng con. Hazz thế là hết. Ổng biết được nó trốn ra ngoài chơi và đây không phải lần đầu. Theo lệnh ông, Trần Hạo chạy đi kiếm nó dẫn về. Khi nó về thì anh cùng mọi người đã bị phạt vì nó. Còn nó thì không thể ra khỏi bếp của Đỗ gia trong một tuần vì chẳng thể nấu được món mà ba nó yêu cầu. Nếu không phải nhờ mama xin cho chắc nó phải chịu thêm một tuần nữa đấy. Cứ nghĩ đến cái cảm giác đó là nó là nổi hết cả da gà lên rồi. 😨Dẫn cậu về phòng nó chẳng dám ý ới câu nào cả. Nó muốn nhanh nhanh kết thúc việc nhàm chán này để quay trở lại với chiếc " sờ mát phôn " à mà chính xác là muốn xem One Piece. (Nó là một đứa nghiện OP đấy, đứa nào muốn tán nó thì cứ là fan của OP đi rồi tính tiếp 😂😂😂)
- Đây là phòng của ngươi.
Nó chỉ cho cậu rồi mặc kệ cậu ở đó.
"Hihi. Trở về với việc xem phim thôi" : nó nghĩ.Còn cậu thì tự cười một mình trước hành đồng đáng yêu của nó. Đóng của phòng thì cậu quay ra bàn học và ngồi xuống. Cậu đang học vì sự kì vòng của gia đình, cậu chẳng thế làm khác. Cậu đang sống vì ai ..... Biết đâu được. Ba cậu nói đấy là nhiệm vụ của cậu và cậu phải hoàn thành nó thôi. 🙂
Cậu muốn làm bạn với nó. Thật sự muốn đấy. Nhưng xem ra cần thêm thời gian. Ba năm không lâu đâu. 😑
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Yêu Bạn Thân.
Short StoryVăn án : Từ thù hóa bạn thật không dễ dàng. Cả nó và cậu đều chịu mất mát. Nó - đứa trẻ luôn sống trong sự bao bọc yêu thương của cha mẹ lâu lâu chỉ bị cha đánh cho nát mông - lần đầu tiên phải chịu nỗi sợ, suýt chút nữa đã biến thành kẻ tâm thần...