Chap 2

467 3 0
                                    

Cô ngẩng đầu lên. Giữa trung tâm thành phố Seoul này chẳng có cô gái nào nghe được gọi tên mình mà không quay đầu lại xác nhận.

- Đúng là Lee Jae Lee rồi.

A, Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ. Lúc nảy cô còn ngỡ do mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng đúng vẫn là vẫn còn những ngày như ngày hôm nay nhỉ.

- Không biết tôi là ai à?

Cô biết rõ ấy chứ. Chỉ là điều không biết phải nói gì thôi.

- .... Đã lâu rồi không gặp.

Cô hắng giọng, không tỏ ra vui mừng cũng chẳng phấn khích. Giao tiếp trong xã hội nhiều năm đã giúp cô biết cách điều chỉnh thái độ cho phù hợp.

- Biết hay là không nào?

Jae Lee quay mặt đi. Chẳng lẽ muốn mình phải nói tên ra mới chịu sao?

Anh vẫn đẹp trai như xưa. Không phải do cô lùn đi mà chắc chắn là anh ta anh ta đã cao hơn nhiều. Khuôn mặt hơi rám nắng, đôi rất lạnh lùng tỏa ra sức hấp dẫn đầy nam tính. Đường viền cằm rõ nét, chóp mũi thanh tú thực sự hòa hợp đến mức cô muốn đưa tay lên chạm vào. Thứ thay đổi nhiều nhất chính là mái tóc, hoàn toàn không giống kiểu tóc cô từng nhìn thấy ngày xưa. Phần mái tóc dài đủ để che cả mắt tung bay trong gió, để lộ hàng lông mày rậm thẳng tắp luôn khiến người ta ao ước.

Yoon Je Hee đã lâu rồi không gặp. Giờ thì tôi nhớ đúng rồi chứ?

Anh sẽ hài lòng khi nghe cô nói thế. Suy nghĩ cho cùng chơi cùng Je Hee không phải là người dễ dàng bị người khác quên lãng.

-Này Je Hee anh đang làm gì đấy, không đi à?

Một cô gái quay lưng về phía mặt trời đang tiến lại gần họ và gọi tên anh trước. Je Hee không quay lại mà vẫn nhìn thẳng và Jae Lee đang đứng đối diện. Ánh nắng đã làm cô chói mắt, chỉ thấy thấp thoáng hình dáng của cô ta nhưng cũng đủ để biết đó là một mỹ nhân.

- Lee Jae Lee.

Anh thật giỏi trong việc giả vờ gọi tên người khác một cách thân mật. Vẫn đứng im lặng mỉm cười, tự nhiên anh đưa tay lên che khuất mặt trời.

- Thật sự không biết tôi là ai à ?

Đến nước này thì bắt buộc phải trả lời lại thôi. Một tay Jae Lee vẫn xách đốmg hành lý nặng trịch từ nãy đến giờ đã bắt đầu đổ mồ hôi cô phải chuyển đồ sang tay kia cho khỏi trượt.

- Nhớ chứ, lớp trưởng.

Đôi mắt anh chợt trở nên u ám trước câu trả lời tự nhiên đó. Điều mà Je Hee muốn biết đã được xác nhận, nhưng chẳng hiểu sao đó lại không phải là câu trả lời hợp lý anh.

Tôi của mùa hè năm ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ