Ý tưởng: An Nhiên.
____________________________Anh lạnh lùng và khó gần. Bạn bè bảo thế. Tụi nó bảo anh sẽ ế sưng ế sỉa vì gương mặt ko cảm xúc ấy. Và cũng hiếm khi nở nụ cười. Đã vậy, lâu lâu lại cộc tính nên chả ai dám gần.
Yoongi gặp Mae Ji vào một hôm dừng chân ở một cửa hàng hoa nang vẻ đẹp không cưỡng lại được, cái tiệm hoa nho nhỏ nhưng đẹp đẽ. Anh hí hoáy nhìn quanh, rồi len lén chụp vài kiểu ảnh.
Mae Ji: Anh cần hoa gì ạ? - bạn bước ra từ sau dãy hoa cao ngất phía trong.
Yoongi: Oh, tôi xin lỗi. Tôi chỉ định chụp vài tấm thôi. Cảnh đẹp quá. - anh bất chợt lúng túng.
Mae Ji: Vậy, anh chụp hình rồi giới thiệu bạn anh đến mua giùm cho cửa hàng em nhé!? - bạn lém lỉnh.
Yoongi: Ừm, mà tên cô là gì nhỉ? - anh hỏi vu vơ.
Mae Ji: Tôi tên Mae Ji, Jin Mae Ji! - bạn cười.
Yoongi: Anh là Yoongi, nhớ tên anh nhé!?
Trước khi anh đi, Mae Ji và anh có nói vài chuyện nữa. Chủ yếu là về những loại hoa mà anh chẳng biết tên bao giờ. Cô còn có gửi anh số điện thoại cùng email, mong anh sẽ gửi ảnh cho bạn đăng lên website của tiệm.
Anh chợt thấy lòng mình nhen hy vọng. Nhưng đột nhiên, nột điều gì đó đi ngang qua lòng anh làm anh chợt khựng lại. Ngả đầu vào ô kính và nhắm nghiền mắt lại.
Bất chợt anh nghĩ: Mọi thứ nên mong chờ ít đi, thì hơn...
Anh chẳng thể phủ nhận, anh đã yêu Mae Ji. Cô gái ở tiệm hoa có nụ cười và ánh mất đầy nắng. Từ hôm đó, anh hay đi ngang qua tiệm hoa thường xuyên hơn, chỉ được thấy bạn. Một cách thầm lặng, từ một góc rất kín đáo của riêng anh.
"Một buổi sáng như thường lệ, tôi đến quán quen đối diện cửa hàng hoa, và theo dõi cô gái của mình."
Mae Ji: Bắt quả tang anh theo dõi em nhé! - dòng tin nhắn của bạn làm anh đứng hình một lúc vì bất ngờ.
Yoongi nhìn sang bên kia đường, nụ cười màu nắng của Mae Ji nhìn anh.
Anh vội vã băng qua đường. Đột nhiên, Yoongi thấy mình khí thở vô cùng, và chóng mặt điên đảo. Anh thấy mọi thứ méo mó đi rồi mờ dần sau một lớp sương trắng. Vảng vất đâu đó, tôi nghe tiếng còi xe inh ỏi hụ bên tai.
"Đó cũng là bức ảnh đẹp đẽ cuối cùng về Mae Ji - người con gái mà tôi yêu mà tôi kịp ghi lại, trước khi quỵ xuống hoàn toàn."
Ở một góc đường, chiếc xe cấp cứu vội vã mất hút trong dòng xe cộ đông đúc giờ cao điểm. Tiếng người xôn xao kháo nhau rằng, nột thanh niên vừa bị chiếc xe tải chạy ẩu tông phải khi vội sang đường.
Trên tay anh khi ấy, vẫn nắm chặt tấm hình của một cô gái. . .