Bạn vừa đi học về, vừa mở cửa ra là đập vào mắt bạn là căn phòng bừa bộn, rác vỏ bim bim ở dưới chân ghế, vỏ nước ngọt thì bày ra bàn. Áo khoác với túi thì vứt ở trên ghế, nhà cũng chưa lau chưa dọn. Còn anh thì đang chơi game với Taehyung, cười khì khì. Bạn ko nói gì, vì bạn sợ sẽ làm anh bẽ mặt trước Taehyung, dù ba đứa chơi rất thân, rấthiểu nhau.
You: Em về rồi. - bạn treo áo khoác lên móc, móc chân ra khỏi giày.
Taehyung: Chào bạn hiền, nay đi học thêm gì về sớm thế? - cậu ta hỏi thăm.
You: À, nay thầy có việc gia đình nhên cho tụi tui về sớm. - bạn cố cười gượng.
Taehyung: Thế à, hạnh phúc nhở.
Còn anh, cứ dán mắt vào màn hình tivi thôi, chả thèm hỏi han mình tới một câu. Bạn bực mình đi dọn nhà, rồi đi làm vài món cho anh phòng trường hợp anh đói. Nấu xong, bạn đi tắm rồi leo lên giường nằm ngủ. Nói là ngủ nhưng thực ra ai mà ngủ cho nổi, cứ đeo tai nghe rồi nằm trằn trọc mãi.
Anh chơi xong thì tiễn Taehyung về, rồi đi tắm luôn. Vào tới phòng, anh thấy bạn cuộn tròn trong chăn thít thít khóc, anh cuống quá leo lên giường ôm chầm lấy bạn vỗ về.
Jimin: Ơ You, sao em lại khóc? Mà nay mưa sao em ko gọi anh đi đón? - anh ôm lấy bạn từ sau, đặt cằm lên má bạn.
You: Anh đáng ghét lắm, em về mà ko ôm em như mọi khi, ko hỏi han em như mọi khi. Anh hết yêu em rồi đúng ko? - bạn giãy giụa, nước mắt ngắn nước mắt dài.
Jimin: Đâu mà, anh vẫn yêu em mà. Anh xin lỗi, tại anh mải chơi game quá. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, nào nín đi con cún con này. - anh xoay người bạn lại rồi đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại.
You: Anh yêu em ko? - bạn nín hẳn, mắt long lanh nước.
Jimin: Làm sao anh có thể hết yêu bé cún này được chứ? Ôi trời, nhìn em dễ thương quá đi mất. - anh cười tít mắt rôi đưa hai tay véo lấy cái má đang ửng hồng của bạn.
____________________________
Maybe...