[PETER PAN] LOST GIRLS FIND A WAY - CHAP 1.

7 0 0
                                    

Rose nhìn chằm chằm vào dòng nước xám xoáy tít, nhăn mặt lại khi biển cả gào thét ngay dưới chân. Rose biết rõ mỏm đá này. Cô thường trèo lên đây khi nhưng chàng trai trở nên quá đáng, và cô cần lúc riêng tư cho mình. Tuy nhiên hiện tại Hòn Đảo như thể sắp hứng chịu thứ gì đó rất nguy hiểm, đến cả mấy tiếng gió rít cũng hợp hoàn cảnh vô cùng.

Rose cười mỉm khi ý nghĩ rằng Neverland đang cố gắng hạn chế đi những quyết định của cô. Cái cách nó thu hút cô thật kỳ diệu. Rose yêu Neverland hơn cả tình yêu mọi người dành cho mái nhà của mình. Hơn cả thế, đó là một người mẹ. Nơi ấy nuôi lớn cô, là nơi nương tựa và không bao giờ bỏ rơi cô như chính người mẹ ruột đã từng. Rose chắc chắn sẽ rất nhớ Hòn Đảo Mẹ ấy.

Trước khi Rose có thể hít thở sâu và nhảy xuống thì ngọn gió đã lướt qua những sợi tóc màu đỏ rung rinh quanh mặt cô gái trẻ. Cô biết rằng Neverland rồi sẽ vướng vào một trận chiến mới, nhưng cô quyết định rồi. Kể cả khi đã gạt đi tội lỗi trong quá khứ, cô biết làm điều gì cần thiết. Rose đã chạm trán Hook một lần và cô không ngại lặp lại điều đó lần nữa. Nhất là khi Peter cũng tham gia cùng.

Cô biết tình cảm của mình. Lý trí cô muốn trốn tránh, quỵ lụy trước ý nghĩ ấy nhưng trái tim lại ngược lại. Bởi Peter không yêu cô, cậu có Wendy. Mỗi khi Rose cảm thán trước vẻ đẹp của Wendy, cô biết cậu cũng nghĩ thế.

Cô ấy có mái tóc vàng dài mượt và đôi mắt xanh sâu như biển cả ngoài kia. Những bước đi của cô ấy duyên dáng và tao nhã, những bước đi mà cô chẳng bao giờ bắt chước được. Mái tóc đỏ và gương mặt lấm tấm tàn nhang của Rose sẽ không thu hút nổi Peter, và cô nghĩ cậu cũng không thể yêu một cô gái lại thường xuyên hành động như con trai và chẳng có tý duyên dáng nào như cô.

Rose vừa bơi vừa tìm dấu vết cái vảy xanh lá của con quái vật biển Neverland. Cô vẫn theo dấu con cá sấu đó dù nó có quay lại giết cô đi nữa, mà cô chắc nó sẽ làm thế lắm. Cũng chẳng quan trọng lắm, Peter đã có Wendy và những đứa trẻ chăm sóc rồi.

Cô dừng lại sau khi đánh dấu con quái vật khoảng trăm dặm phía trước. Hít một hơi thật sâu, liếc nhìn thêm lần nữa qua làn nước sủi bọt và lạnh ngắt, cô lặn khỏi đó rồi trèo lên mỏm đá chạy tuốt đi mất. May là Neverland không chặn cô lại. Rose cười thích thú khi nghĩ tới gương mặt tự hào của Peter lúc cậu nghe được cô đã phát hiện ra điều gì.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 16, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Peter Pan] Losts girl find a wayWhere stories live. Discover now