Ep 11: Phòng tự học Học viện nam sinh

11K 109 8
  • Đã dành riêng cho Elena Tran
                                    

Ep 11: Phòng tự học Học viện nam sinh


~Trởvề~

Một tháng sau khi Tuấn Khải đi, Vương Nguyên ngày nào cũng trong trạng thái lơ đãng và thẫn thờ, mắt luôn đặt vào 1 nơi xa xăm nào đó...

--Phòng tự học--

-Ê, Nguyên Nguyên, làm xong chưa?- Vũ Văn vỗ vai cậu hỏi , thằng bé cũng rất buồn khi nam thần của nó ra đi

-Ừm, cậu cứ về lớp trước đi, tớ còn phải thống kê lại danh sách thi lần này để nộp cho Lão Đặng nữa.

-Ừ, vậy được rồi,tớ đi trước nhé- Nói rồi Vũ Văn đứng dậy và đi về lớp,từ hôm Tuấn Khải ra đi, chẳng có ai vui vẻ cho nổi.

"Ting...Ting...Ting..." Điện thoại báo có tin nhắn mới. Vương Nguyên liền mở ra xem.

"- Chào bạn Vương Nguyên, mình là Hà Nhã Thư ở lớp 7-2 trường nữ sinh bên cạnh. Cậu có thể dành chút thời gian ra gặp mình sau giờ học có được không? Nếu được, cậu hãy nhắn tin trả lời mình nhanh nhé, cảm ơn!"

Vương Nguyên nhăn mặt,thôi thì vẫn dùng chiêu cũ vậy, chỉ 2 câu kết thúc vấn đề. Vì nghĩ vậy nên cậu càng nhanh chóng nhắn tin lại.

"- Vậy được, gặp cậu sau giờ học"

Vương Nguyên áp mặt xuống bàn, cũng không thèm để tâm xem ai là người cho bạn kia số điện thoại của mình, khỏi nghĩ cũng biết nhấy định là Vũ Văn. Giờ cậu đang nghĩ đến một người, bình thường vẫn là Vũ Văn cùng cậu đi từ chối nhưng sau lần thư tình của Trịnh Tử Khởi đã đổi thành Tuấn Khải rồi a~~. Thôi vậy, sắp thi rồi, cậu không thể phân tâm nữa. Sau giờ học, Vương Nguyên đi nhanh đến điểm hẹn, nhưng ở đây chưa có ai. Ngồi thẫn thờ dưới gốc cây nhìn lên bầu trời, cậu chợt đưa tay lên trước mặt, ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu xiên qua kẽ tay. Cậu bất chợt nở nụ cười.

"Ting...ting...ting..."

Nguyên ngây ngốc 1 hồi rồi mở điện thoại ra đọc tin nhắn, là của Hà Nhã Thư:

"- Nguyên à, mình thật sự rất ngại, cậu có thể đi ra vườn hoa được không? Mình đang đợi ở đấy, cảm ơn cậu"

Vương Nguyên thở dài rồi chạy ra vườn hoa. Vườn hoa của trường nằm sâu trong khuôn viên nhưng lại rất đẹp, trước cậu từng cùng Vũ Văn, Vũ Hạo đến đây chơi, còn có. . . . .Tuấn Khải nữa. Vương Nguyên lại thả hồn lên 9 tầngmây, chậm rãi bước đến chỗ vườn hoa, cơ mà, thật sự vẫn không có ai ởđây. Vương Nguyên mắt mở to tìm kiếm 1 hồi rồi lại cúi đầu xuống đất.

-Tiểu Nguyên Tử~

Tiếng gọi ấy vang lên từ đằng sau lưng cậu,giọng nói ấy vô cùng quen thuộc. Vương Nguyên quay lại đằng sau, gương mặt ấy, nụ cười duyên lộ ra 2 chiếc răng khểnh xinh xinh ấy,quay về rồi, người ấy quay về rồi. Vương Nguyên bước đến chỗ Tuấn Khải, gương mặt cậu không giấu nổi nét vui mừng, khóe mắt hãy hồng hồng.

- Đại thiếu gia Karry Vương, lần này anh về là việc gì đây, để quên đồ sao?

- Để quên đồ, coi cậu là 1 món đồ được không nhỉ?

Tuấn Khải lại cười, thằng bé ngốc này, là khẩu thị tâm phi nha.

- Karry, thật sự lần này anh về mấy tháng?mấy tuần? hay mấy ngày?

-Ai nha,anh cũng không biết, chắc là ở luôn

- Ở luôn?- Vương Nguyên trố mắt ngạc nhiên.

Tuấn Khải cúi người về phía trước khiến Tiểu Nguyên vôthức giật lùi lại.

- Cậu đã gầy đi rồi, cũng cao hơn nữa. Ai nha, sắp cao bằng anh rồi. Thế nào,không vui sao? Cũng đúng, anh về sẽ có người tranh chức lớp trưởng hấpdẫn nhất với cậu, tranh chức nọ chức kia với cậu rồi.

- Chính vậy a~,vì thế nên anh không về càng tốt.

Vương Nguyên quay mặt giận dỗi, cậu thực sự rất giận, anh ta đi chỉ để lại 1 lá thư sướt mướt, lấy mất đi bao nhiêu nước mắt của cậu, không đúng,.. . .của mọi người.Như vậy cậu thay mà giận tên hỗn đản này là đúng rồi a~.

- Thôi được rồi, anh xin lỗi vì trước khi đi, đã không nói với các cậu 1 tiếng.Bất quá thì đó là thời kì khó khăn a~. Còn giờ, không phải anh đã về rồi sao, sau này sẽ lại cùng cậu tranh cãi nha.

- Xí, ai thèm cãi với anh.

Vương Nguyên mặt phải gọi là vênh ngang với trời, cơ mà trong mắt ai đấy chỉ là sự đáng yêu tột cùng nha.

- Được rồi, chiều nay anh mời cậu đi ăn bít tết coi như tạ lỗi.

Tuấn Khải cười cười, sử dụng chiêu dụ dỗ trẻ nhỏ.

- Nể tình anh đã có lời mời nên tôi cũng đành nhận a~.

Tuấn Khải vui vẻ tươi cười, khoác tay lên vai Vương Nguyên ra về...

---------~*~*~*~*~*~*-------------

Một nơi nào đó. .. ..

- Ê, Vũ Văn, vui chưa? Nam thần của anh về rồi nhá.

- Ôi nam thần của anh, Vũ Hạo, cậu có thấy anh ấy càng ngày càng đẹptrai không? Nếu anh là con gái thì anh sẽ yêu nam thần mất.

- Vâng Vâng, em đề nghị anh, đổi ngay cách so sánh ấy đi. Giờ thì mời em đi ăn bít tết. Nhanh nhanh, đi nào.

[Fanfic TF BOYS] Phòng tự học Học viện nam sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ