Ep 12: Phòng tự học Học viện nam sinh
~ Bạn mới ~
- Ê Vũ Văn, sao tự nhiên hôm nay lại ủ rũ vậy, nam thần của cậu về rồi, cậu phải vui chứ?
Vương Nguyên cười cười nói với Vũ Văn mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước ở bên cạnh. Ai nha, bộ mặt này cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ nha, ở phòng tự học, cậu ta luôn là người nói lắm nhất, sao giờ lại câm như vỏ hến vậy? Chẳng có lẽ do...
- Ê, lại nghĩ về việc phải ngồi cùng bàn với bạn mới chuyển đến lớp mình sáng nay à?
- Đúng đúng- Vũ Văn cuối cùng cũng chịu mở lời- Tiểu Nguyên, cậu là bạn tốt của tớ, mãi là anh em tốt, tin cậu, nói với lão Đặng chuyển chỗ cho tớ đi.
Vương Nguyên cảm thấy phục mình sát đất luôn, dự đoán như thần, nhưng việc này, không phải cậu nói là được đâu nha~
- Sao lại không muốn ngồi cùng? Tớ thấy cậu ta cũng đẹp trai, học giỏi đấy chứ, khác gì nam thần nhà cậu đâu. Hơn nữa lớp cũng hết chỗ rồi, chắc chắn lão Đặng sẽ không cho cậu chuyển.
Vương Nguyên cũng hiểu tâm trạng của thằng bạn thân mình chứ, ai mà chẳng biết Vũ Văn hoạt bát, lanh lợi, mê trai lại nói lắm vậy mà bắt cậu ngồi với tên mặt sắt kia khác nào bắt cậu cấm khẩu, đấy gọi là tự đào mồ chôn mình nha.
- Haizz, cái tên đấy làm sao so sánh với nam thần của tớ được, nam thần của tớ vừa đẹp trai lại học giỏi, thành tích tốt, vừa về trường đã đảm nhận tiếp chức phó trưởng ban, rồi cũng sẽ thành lớp trưởng hấp dẫn nhất học kì này thôi.
Ai nha, Vũ Văn, người ta nói cái mồm làm hại cái thân quả là không sai mà, cậu nói thế khác nào xát muối vào vết thương của ai kia, ai kia đang giận rồi, như vậy hi vọng của cậu cũng " cuốn theo chiều gió" nha.
- Hừ, đấy, nam thần của cậu đến rồi đấy, qua mà bám rễ bám đuôi đi, không cần quan tâm đến tôi nữa.
Vương Nguyên giận dỗi, mặt một khoảng xám xịt.
- Tiểu Nguyên, lại sao nữa, sao lại giận rồi?
Tuấn Khải vừa ngồi xuống ghế đã thấy không khí có phần nặng nề, thì ra là Vương Nguyên đang giận a~, cơ mà giận gì mới được chứ?
- Kìa Vũ Văn, nam thần của cậu đến rồi, ra mà nhờ người ta giúp đỡ, ớ đây không quản nổi chuyện của cậu nữa. Hứ ~.
Ai nha, xem ra 2 người này cãi nhau to đây, mà rất có thể là liên quan đến cả Tuấn Khải nữa nha và mỗi lần như thế này lại là cậu và Nguyên lại cãi nhau. Haizz, đã thành thông lệ mất rồi.
- Vũ Văn, sao vậy, trước khi đi anh đã dặn cậu thế nào?
-Nam thần à, em đâu phải không nhớ chỉ tại nhất thời lỡ lời khiến người ta giận thôi.
Vũ Văn tỏ vẻ khổ sở nói. Tuấn Khải lắc đầu, vòng tay vỗ vỗ vào vai Vương Nguyên:
- Thôi được rồi, cậu ta xem như cũng hối lỗi, có chuyện gì kể anh nghe xem nào.
Vũ Văn rất mất hình tượng bắt đầu khóc lóc đến lê hoa đái vũ:
- Nam thần à, anh bảo Nguyên Nguyên xin giúp em chuyển chỗ nha, em không thể chịu đựng việc ngồi cùng cậu ta a~
- Ngồi cùng ai cơ?
Lũ nhóc này hôm nay ăn nói kiểu gì vậy, không đầu không đuôi ai mà hiểu được?
- Là thế này, hôm nay có một bạn mới chuyển đến lớp em tên Thiên Tỷ, cậu ta là 1 tên mặt sắt chính hiệu luôn, lạnh lùng, bá đạo, mồm lúc nào cũng câm như hến, được cái là cậu ta rất " hảo soái" nha.
- Ừ, rồi sao? - Ngoài mặt thì tỏ vẻ rất quan tâm nhưng Tuấn Khải nghĩ:" Không phải quá phù hợp với tiêu chí mê trai của cậu sao, đòi hỏi gì nữa?"
- Thì... Nam thần, anh biết đấy, em là 1 đứa nói rất nhiều mà, làm sao em có thể nói chuyện 1 mình a~ Vậy mà ngồi cùng tên mặt sắt đó, em không cấm khẩu chết thì cũng buồn mà chết nha.
- Vậy Tiểu Nguyên nói sao?
- Cậu ta không đồng ý.
- Sao lại không đồng ý?
- Lấy lý do, lớp hết chỗ.
Tuấn Khải len lén bắn ánh mắt sang chỗ Vương Nguyên thấy cậu cũng len lén nhìn sang bên anh bất giác mỉm cười.
- Cậu nên nghe lời lớp trưởng của cậu đi, cái người đó, người ta phải ngồi cạnh cậu, cũng đã phải phải chịu đựng nhiều rồi.
-Hả? Nam thần, ... Anh ... Cả 2 người... Ai nha~, số tôi thật khổ, sao lại có bạn như 2 người kia chứ.
Vũ Văn đau khổ tự trách, cậu chính là tự lọt vào bẫy của chính mình.
- Ê Vũ Văn bạn cùng bàn của anh đến rồi kìa.
Vũ Hạo quay sang nói với Vũ Văn. Rồi không hẹn mà gặp, tất cả mọi người đều ngẩng mặt lên nhìn.
- Chính là cậu ta sao? - Tuấn Khải ghé tai khẽ nói với Vương Nguyên.
-Đúng đó, không ngờ cậu ta cũng biết đường xuống phòng tự học.
- Có chân thì tự đi thôi.
Tuấn Khải lạnh nhạt nói, mỉm cười đứng dậy bắt tay với Thiên Tỷ:
- Xin chào, tôi là Karry lớp 8-2, phó trưởng ban học viện.
- Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, cùng lớp với 2 bạn này, rất vui được gặp.
- Ồ, cậu cũng biết họ là bạn cùng lớp của cậu sao?
- Tôi đâu phải bình hoa di động, đương nhiên biết.
Vậy là từ việc chào hỏi bình thường lại biến ra thành nói móc nhau mất rồi, 2 người kia ngồi nhìn họ đá quá qua đá lại thấy hay liền chờ nói tiếp. Ấy vậy mà, Tuấn Khải chỉ cười rồi nhanh chóng chuyển đề tài.
- Tiểu Nguyên, phòng trưởng ban có việc, chúng ta đi.
Nói rồi Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên đi thẳng.
- Lại nữa, có cần phải hành động như vậy không?
Vũ Văn nhìn theo 2 người kia chợt thở dài:
- Ê mà này Thiên Tổng, tôi nói cậu nha, nói nhiều lên tí mệt chết cậu à? *thái độ quay ngoắt 180°*
- Cần nói thì nói, không cần thì thôi.
- Thật hết nói nổi cậu.
- Vậy cũng tốt.
Trong phòng tự học chợt im ắng còn Vũ Văn bứt rứt không yên cơ mà người ngồi bên cạnh vẫn thản nhiên ngồi làm bài tập.
Vũ Văn: * Quay bút* Tức chết ta
----------------------------------------------------------------
P/s: Xin lỗi mấy Cỏ nha. E post hơi muộn ^^
Nhưg dù sao thì mấy Cỏ thấy ep này tn ạ? Cho e xin ý kiến
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TF BOYS] Phòng tự học Học viện nam sinh
FanficTác giả : Meo Meo Người post : Elena Trần Thể loại : FanFic về TF Boys ; Lãng mạn , đam mỹ nhưng không có H ,... Giới hạn : không có Tình trạng : On - going " Câu truyện này dựa theo trí tưởng tưởng, mọi sự trùng hợp chỉ là sự ngẫu nhiên hoặc cố tì...