Hãy quên ngoại truyện, tiếp chính truyện thôi nào!
P/s:
Truyện cũ nằm ở nick này
TmV470
.
-----
Người ta có thể yêu nhiều, nhưng chỉ hay nói về mối tình đầu, rằng tình đầu là tình khó quên nhất, rằng tình đầu vẫn luôn là mối tình nhiều rung động nhất cho dù nó cũng dễ vỡ tan nhất, mặc thế tình đầu ấy vẫn làm người ta hoài niệm mãi, huống chi, kia là một mối tình được xây đắp bằng san sẻ yêu thương trên những rung động thuần khiết nhất, và nó tan vỡ, quá bất ngờ chóng vánh cùng thất vọng tột cùng thì thử hỏi làm sao người trong cuộc có thể dễ dàng quên!?
Có thể họ xa nhau, nhưng mà bao kí ức đẹp đẽ lẫn những hoài niệm tình xưa vẫn khiến hai người không khỏi nghĩ về đối phương nếu một ngày hạnh ngộ.
Ngày gặp lại này, em đã là một người phụ nữ thành đạt có kẻ bên đời yêu thương chở che, nhưng chẳng phải tôi, dĩ nhiên là như thế...
Còn tôi đây, chỉ là một cô gái độc thân vui tính, có cày có hưởng, thích chơi thích đùa thích đi đây đó, cuộc sống này chỉ tràn ngập niềm vui, một nữ nhân độc lập chẳng cần ai sánh bước bên đời mình.
Thế...Nè, hôm nay cuối tuần nhớ về sớm nấu ăn ngon cùng em đó, chị mà la cà em đi méc chị Kỳ Kỳ cho coi!
Hay quá hah cô nhỏ, dám uy hiếp tôi, liệu cái thân cô đó!
Nào dám nào dám, mà về sớm đó nhanhanhaaaa....
Biết rồi, tôi khổ lắm cơ ...
Hì hì...
Mà khoan... nàng nhớ lại những phút giây nhí nhố ngọt ngào và bình yên kia, hình như bây giờ, mình cũng cần một người nào đó rồi đấy chứ?
Hoàng Khánh Chi khẽ nhếch môi cười, tay cầm tách càfe nhiều sữa đưa lên thoáng ngửi, nhấp một ngụm, vị ngon thế này...
- Ai rồi cũng khác, chị cũng thế, vị càfe cũng đã đổi rồi sao?
Cô gái đối diện bỏ viên đường vào tách trà lipton của mình, cô thích trà, ghét vị đắng của cafe.
- Ừ, đắng chát đủ rồi giữ mãi làm gì đây?! Cho bản thân ngọt ngào chẳng phải đấy mới là tốt nhất!?
Khánh Chi đặt tách cafe, lại khẽ nâng lên khóe môi không nóng không lạnh đáp lại, có lẽ còn nghĩ, nhưng cũng không quá nhiều cảm xúc đau như xưa.
Hai nữ giảng viên xinh đẹp trí thức thanh nhã ngồi thưởng thức cafe trong một quán nhỏ nổi tiếng ở một góc Sài gòn hẻo lánh mà chỉ những ai thực sự sành cafe mới mò được đến, ngày xưa ai đó biết chị thích cafe, nàng ấy dù không uống nhưng cũng tìm đường dẫn cô đến đây. Bây giờ, vẫn quán quen nồng đậm hương tinh túy, vẫn những người xưa, nhưng tình... thì có lẽ đã khác.
- Có việc gì, em nói nhanh một chút!?
- Không còn kiên nhẫn với em như xưa nữa rồi... nhỉ?
- Tại nay chị có chút việc, mà từ nãy giờ em kéo chị đi mà em lại chẳng nói gì._ khẽ cuối đầu bâng quơ khuấy khuấy, ừ thì hôm nay có hẹn tiểu Gia Chi cùng nhau nấu ăn a.
![](https://img.wattpad.com/cover/132617369-288-k154963.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-SP] Em yêu chị, cô à!- Viết tiếp.
General FictionTình yêu của hai cô trò, một là giảng viên sau tổn thương tình yêu lại ôn nhu dịu dàng sống đời phóng khoáng, vì thương em mà trở nên nghiêm khắc quan tâm; còn em, cô sinh viên ngoan ngoãn quậy ngầm cũng là trò cưng của nàng ấy, vì thương người ta m...