Khánh Chi tỉnh lại sau một giấc ngủ li bì, đau đớn trên thân thể cùng những xúc cảm mãnh liệt của ngày hôm nay làm nàng không chống đỡ nổi, giây phút nhận được câu nói tha thứ từ chị, nàng đã an tâm và ngất lịm đi.
Không biết đã bao lâu, nhưng nàng chỉ biết mình vẫn còn ở trong căn phòng của mình, trong ngôi nhà của mình.
- Em tỉnh rồi sao, có thấy mệt ở đâu không!?
Nàng ngơ ngác xoay bên phía tiếng gọi, rất quen thuộc, nhưng là ... không phải chị hai.
- Em không, chị... - nàng ngập ngừng, rồi nhìn quanh- chị hai em đâu!?
Khánh Chi khó khăn mở lời, lúc này vẫn cứ là nằm sấp trên giường gặm nhấm mông đau.
- Nằm luôn rồi, thôi cô tịnh dưỡng đi!
Người chị này là Tịnh Văn, coi như là một người chị lớn được Khánh Chi nàng và cả Nhã Kỳ hết sức kính trọng.
Là quý nhân để chị hai tha thứ cho nàng...
Nhưng đúng hơn là cầu nối- nàng không biết điều này, chị ấy được Nhã Kỳ nhờ đến để giúp nàng bước qua.
Khi nãy....
.
.
.Hoàng Khánh Chi nàng bị chị hai quăng cùng đống hành lý ra khỏi cửa...
Cửa lớn đóng chặt, bên trong còn mỗi Hoàng Nhã Kỳ ngồi sụp xuống, lúc này nước mắt mới từ từ rơi xuống.
Không một tiếng khóc nào phát ra, Nhã Kỳ mỏng manh ngồi cô đơn tựa vào cửa lớn mà nước mắt lặng lẽ chảy dài.
Quá nhiều áp lực trên đôi vai bé nhỏ này, nào có ai biết được một cô gái hai mươi tuổi đầu tưởng chừng hào quang rực rỡ bên trong sẽ cô đơn và mệt mỏi như thế nào, cái gì là tài năng bản lĩnh, cái gì là thanh niên thế hệ tự hào, cái gì là người thừa kế đáng giá? Mệt mỏi lắm, rốt cục vẫn không quản nỗi đứa em gái duy nhất mình thương nhất, dù dã ép mình không nuông chiều, rốt cục nó vẫn sinh hư hỏng như vậy, coi trời bằng vung, tính tình tùy tiện lại khinh người.
Nhã Kỳ, mày thất bại rồi Nhã Kỳ!
---
Bên trong cánh cửa là sự lặng lẽ, thì chỉ cách một cánh cửa, là tiếng khóc kêu khản đến ồn ào.
Ba cái vali to được Nhã Kỳ kiên quyết vơ nhanh lại tuyệt tình ném ra, ném cùng cả Hoàng Khánh Chi nàng, chị hai lần này thật sự không tha thứ sao?
- Chị hai, em không đi đâu hết, em quỳ ở đây chờ chị tha lỗi, chị đánh chết em cũng được, em sẽ không đi đâu, không chạy nữa, chị hai, chị đang nghe mà!!!!
Là Khánh Chi đang gào khóc ngoài cửa, bên trong Hoàng Nhã Kỳ vẫn mệt mỏi ngồi, lắng nghe tất cả, nhưng không tỏ ra bất cứ cảm xúc gì.
Một giờ,
.
.
.Rồi lại một giờ trôi qua...
...
- Chị....
...
- Em biết lỗi em rồi.... chị ơiii...

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-SP] Em yêu chị, cô à!- Viết tiếp.
Ficción GeneralTình yêu của hai cô trò, một là giảng viên sau tổn thương tình yêu lại ôn nhu dịu dàng sống đời phóng khoáng, vì thương em mà trở nên nghiêm khắc quan tâm; còn em, cô sinh viên ngoan ngoãn quậy ngầm cũng là trò cưng của nàng ấy, vì thương người ta m...