Hôm ấy là một ngày đẹp trời

40 3 0
                                    

Mấy hôm nay trong giấc mơ Woojin thường hay mơ đến một người mà cậu không rõ lý do, không hiểu tại sao cậu lại mơ đến người ấy vì cậu nghĩ có lẽ bây giờ đó vốn chỉ là quá khứ mà thôi. Hôm nay cũng thế cậu đã mơ về người mà cậu thương nhớ suốt cả thời gian...

Vừa tỉnh dậy Woojin thấy đầu óc quay mòng mòng cảm giác như những dây thần kinh khác đều chuyền máu lên hết trên não cậu. Nhìn xung cậu chợt thấy khung cảnh thật khác lạ nhưng cũng thật thân quen làm sao. Cảm thấy đầu mình như được gối trên một chiếc đệm mềm và cảm thấy rất ấm áp dưới khí trời mặc cho se lạnh của mùa thu. Lá vàng cứ thể mà rơi rớt xuống làm cậu không thể ngừng ngắm nhìn những chiếc lá rơi. Cho đến khi không còn chiếc lá nào nữa mà cậu thấy một khuôn mặt thân quen được hiện ra trước mắt. Ngạc nhiên nhìn người kia cười với mình, cậu ngồi lên nhìn em cười rồi nhẹ nhàng nói:
-Dậy mau nào Woojin cậu đã trễ giờ hẹn của chúng ta rồi.- Hyung Seob giả vờ dỗi nói nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười thân quen ngày trước. Woojin nhìn em mà không thể tin vào mắt mình được. Hẹn ? Hẹn sao ? Chúng ta là đang trong cuộc hẹn à ? Những câu hỏi cứ liên lục hiện lên trong đầu Woojin mà cậu vẫn còn nghệch mặt ra chưa đáp lại em.
-Đứng lên đi mau nào nếu không thì trời tối mất.- em nói rồi kéo tôi đứng lên. Chúng tôi cứ thế mà đan tay vào nhau rồi cùng đi đến những nơi quen thuộc. Em và tôi cùng vui vẻ trải qua những kí ức của quá khứ vui vẻ cùng những cử chỉ thân mật như ngày nào mà làm cho tôi quên mất rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng nếu là mơ xin hãy cho tôi mơ mãi và đừng tỉnh dậy...

Tôi thấy sao đi mãi cùng em mà trời vẫn chưa tối có phải chỉ luôn luôn bên em tôi mới thấy thời gian trôi thật chậm. Em đi ra trước tôi rồi cười nói:
-Ngày mai...chúng ta lại đi nữa nhé !- Hyung Seob cười mắt em tạo nên một đường cong đáng yêu và nụ cười trong sáng nhưng lại rất đỗi ngọt ngào. Tôi chỉ cười đáp lại rồi nắm tay em đi tiếp con đường về nhà nhưng thêm một lúc nữa tôi bỗng thấy tay mình nhẹ tênh. Cơn gió trở chiều lướt qua làm chúng có chút trống rỗng, tôi nhận ra em người đi bên cạnh chợt đâu mất rồi...

Mở mắt ngồi lên tôi nhìn xuống tay của mình thấy sao trống vắng lạ thường nhưng vẫn còn hơi ấm vươn lại trong mu bàn tay. Cảm giác bên ươn ướt đưa tay lên chạm nhẹ một giọt nước lăn ra đầu ngón tay tôi. Nghĩ đến giấc mơ khi nãy...có lẽ tôi đã thôi không thể ngừng nghĩ về em rồi. Em đã đi xa tôi từ lâu lắm rồi mà sao tôi vẫn còn nhớ em da diết ?

Hôm nay tôi quyết định bước ra ngoài và dạo quanh, bởi khí trời như thế này thật là rất đáng để hưởng thụ. Bước dạo xung quanh giữa khí trời tiết xuân thế này sao tôi lại cảm thấy vô cùng trống rỗng và cảm giác như tôi sẽ mất thứ gì đó mãi mãi. Đi qua khuôn viên ngày xưa tôi và em cùng nhau có kỉ niệm sao thấy lòng man mác buồn.

Vẫn là chốn cũ ấy, nhưng sao người đâu mất rồi...

Hôm nay tôi lại gặp em trong giấc ngủ, em vẫn tươi trẻ như thế vẫn luôn nở nụ cười thât tươi. Bên em tôi cứ như rũ bỏ mọi lo lắng, phiền muộn của mình chỉ cần thấy nụ cười của em có lẽ là điều hạnh phúc nhất đối với tôi. Giấc mơ hôm nay thật đẹp, nhưng cũng thật buồn tôi cảm giác rằng đây sẽ là lần cuối tôi và em có thể thấy nhau.

-Hôm nào chúng ta lại đi nữa nhé ! Tạm biệt.- Hyung Seob cất lời rồi cứ thế màn tan biến trước mắt tôi. Dẫu đã biết rằng một lúc nào đó vẫn phải nói lời tạm biệt mãi mãi nhưng sao lòng không đành.

Hôm ấy trong giấc mơ là một ngày đẹp trời tôi gặp em.

Hôm nay là một ngày đẹp trời tôi tập quên em...

___________________________

hai cậu cún Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ