Ngày hôm nay cậu có còn uống Mocha nữa không ?

361 25 0
                                    

Khi là thực tập sinh trong Produce 101 vốn dĩ ban đầu mọi người chẳng thân thiết gì với nhưng dần về sau thì họ đã coi nhau như anh em một nhà nhưng đôi khi có một số người còn hơn thế nữa...
Trong Produce 101 ấn tượng của mọi người về một Park Woojin ban đầu khá trầm tính và ít nói. Cậu cũng tách biệt hẳn với mọi người tạo cảm giác khó chịu và xa cách vô cùng. Hyung Seob cũng không phải vì cái "lạnh lùng" đó mà thấy cậu ấy thật "thú vị" như ngôn tình tiểu thuyết. Ban đầu mới làm quen thì hầu như ai chẳng thế một số người thì có thể bắt chuyện liền với những người bạn xung quanh còn một số người thì đến một thời gian sau mới có thể nói chuyện và hoà mình cùng với mọi người. Hyung Seob đây cũng chẳng có ấn tượng gì nhưng đến màn trình diễn chọn center cho Nayana thì cậu cảm thấy cậu bạn này nhảy rất tốt và xung quanh cậu ấy như có hào quanh và sức hút không thể cưỡng lại Hyung Seob đã cố gắng nói chuyện và làm quen vẫn mong cậu ấy mở lòng hơn. Về khoảng thời gian sau họ đã ít chung team hơn sau đợt Get Ugly nên hai người cũng chẳng nói chuyện nhiều chỉ là đôi khi Woojin sẽ giúp cậu tập nhảy thôi. Cả hai thường có khoảng thời gian rất vui vẻ, thời gian rảnh rỗi trước khi luyện tập thì họ sẽ hẹn nhau và rải bước trên con đường ẩm ướt mùi cỏ dại và đất lạnh có một vài bông hoa chớm nở. Có thể là đi đâu đó mua một ít đồ ăn vặt cho cả bọn hay mua vài cốc cà phê. Hyung Seob vốn dĩ không thích uống cà phê cậu cảm thấy đó là thứ đắng nhất và chẳng có chút vị ngọt nào mà ngược lại Woojin lại rất thích chúng. Không hẳn là cà phê vào cửa hàng thì hai người chẳng thể đứng lâu bên trong được dù cho có đeo khẩu trang hay choàng khăn kín thế nào đi nữa thì một số người tinh mắt vẫn có thể nhận ra được. Khi lựa chọn một thức uống hầu như những người khác sẽ trầm ngâm và suy nghĩ rất lâu nhưng Woojin thì có lẽ đã quá quen với khẩu vị của mình và đã ăn sâu vào từng ngóc ngách nên mỗi lần vào cậu chỉ luôn gọi một ly Mocha thôi.
-Cho tôi một ly Mocha đá viên, ít ngọt.
Mặc dù luôn đi cùng Woojin và khá thân thiết hơn lúc trước nhưng Hyung Seob cũng chẳng thể nào hiểu được...

Mocha có vị như thế nào ?

Tại sao Woojin luôn gọi "ít ngọt"?

Cậu luôn thắc mắc và trầm ngâm suy nghĩ về con người của Woojin cùng Mocha nhưng vẫn không thể đưa ra đáp án được. Vào trong cửa hàng cà phê cùng người còn lại thì Hyung Seob chẳng bao giờ gọi một thức uống nào liên quan đến cà phê cả vì có lẽ suốt cuộc đời này cậu chẳng bao giờ nhấp được một ngụm. Những ý nghĩ về Woojin và Mocha cứ thôi thúc Hyung Seob hãy gọi một cốc giống khẩu vị của Woojin.
-Cho em một cốc giống cậu ấy ạ.- Hyung Seob nói. Woojin đang lấy ví thì ngước lên nhìn cậu với sự ngạc nhiên. Người nhân viên vẫn chưa đánh máy vào món đã gọi vì còn một số đơn hàng phải giao và nhắc nhở các nhân viên khác. Chưa bao giờ nghe cậu bạn này gọi một món liên quan đến cà phê mà bây giờ lại uống Mocha ít ngọt làm Woojin cũng khá ngỡ ngàng.
-Cậu...làm sao lại uống Mocha thế ?- Woojin hỏi.
-À...ừm, vì tớ muốn hiểu thêm về cậu thôi.- Hyung Seob cười ngại ngùng và vành tai của cậu bỗng chốc cũng đỏ hồng lên. Woojin lại cười và gọi nhân viên cho huỷ một cốc Mocha ban nãy gọi lại cho Hyung Seob một thức uống khác là Caramel Latte. Cũng không hiểu vì sao nhưng Hyung Seob vẫn để cho Woojin chọn nó. Ra khỏi cửa hàng im lặng một lúc giữa cái khí trời lạnh buốt này Hyung Seob mới hỏi Woojin và khuôn miệng cậu cùng không khí lạnh xung quanh có phần hoà vào nhau tạo nên một làn khói trắng lại có mùi Caramel.
-Sao cậu chọn cho tớ Caramel thế ?
Cậu cảm thấy đây là một thức uống có cà phê cũng không phải là tệ mà còn có vị sữa ngọt thanh thanh cùng caramel ngọt hoà đắng của cà phê làm cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.
-Vì nếu cậu uống thử của tớ cậu sẽ không thể nào nhấp nổi một ngụm cà phê nào đâu nhóc con !- Woojin trêu chọc cậu và cười để lộ chiếc răng khểnh làm Hyung Seob cảm thấy như giữa trời tuyết rơi này đã có một cậu thiên thần kì lạ với chiếc răng khểnh gây sức hút mạnh mẽ. Không hiểu đây là cảm giác gì nhưng Hyung Seob cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên Woojin và thấy cậu cười.
-Tớ thích vị này lắm cảm ơn cậu !- Hyung Seob đáp trả và ửng hồng hai má cùng đôi mắt cười híp lại.

Vẫn như bao lần khác hai người vẫn đến mua cà phê cùng nhau nhưng lần này có lẽ là lần cuối rồi nên trên đường đến cửa hàng cà phê Hyung Seob đã rất im lặng và hầu như chẳng nói gì. Hôm nay đến mua cà phê Woojin đã lưỡng lự một lát rồi cậu mới gọi hai cốc cho cả hai người không để Hyung Seob lên tiếng.
-Cho tôi một Mocha nóng và một Caramel Latte ít ngọt.
Hyung Seob nghĩ vì đây có lẽ là ngày cuối nên Woojin mới bày trò trêu chọc cậu vì chẳng thể nào uống được thứ gì khác ngoài Caramel Latte thế mà ông tướng này lại gọi cho cậu một cốc ít ngọt nữa. Cậu nghe xong đầu óc chỉ như trên mây vì có lẽ lát nữa Woojin sẽ uống cả hai cốc mất. Thấy cậu bạn đứng bên có vẻ không còn phản bác gì nữa nên Woojin đã đặt vào tay cậu một chiếc túi sưởi ấm vì bởi cậu bạn này có vẻ đã lạnh lắm rồi mà còn chẳng mở lời làm cậu phải lo lắng.
-Mocha vẫn ít ngọt phải không ạ ?- người nhân viên hỏi.
-À không Mocha đậm nhưng ngọt vừa.- Woojin nói. Lại thêm một lần ngạc nhiên gấp bội với cậu bạn này vì vốn dĩ từ đồ ăn vặt đến nước uống ở kí túc xá cậu ấy chưa dùng cái gì quá ngọt thế mà giờ lại gọi đậm và ngọt cơ á ?! Sau khi ra khỏi cửa hàng cà phê Hyung Seob vẫn trầm ngâm một lúc lâu và đặt ra nhiều câu hỏi về Woojin trong đầu, cậu cảm thấy dù chỉ còn ngày cuối và suốt cả bốn tháng qua nhưng có lẽ sự thấu hiệu của cậu với Woojin cũng chỉ là những ngày đầu mới gặp nhau. Chưa kịp để Hyung Seob nhấp miệng vào cốc cà phê caramel kia Woojin đã giật lại và đưa cho Hyung Seob uống cốc Mocha "khác thường" kia. Nhấp vào một ngụm mocha, vị cà phê cùng vị sô cô la hoà quyện vào nhau đến hơi ấm nóng và chất ngọt vẫn còn đọng lại, vừa cảm thấy ấm cả khuôn miệng và trái tim.
-Đừng nghĩ là cậu không hiểu tớ nữa, vốn dĩ...tớ và cậu vốn đã hiểu nhau đến không thể tách rời rồi.- Woojin nhẹ giọng cất tiếng. Trong câu nói Woojin đã ngập ngừng vì không biết phải nói sao khi cậu đã có cảm giác rất sâu đậm với Hyung Seob nên cậu đã chọn cách mập mờ để giải vây cho ánh mắt ngạc nhiên kia và đôi tai ửng đỏ vì tuyết rơi buốt giá và cả chút ngượng ngùng vì hơi ấm nơi con tim. Tối đến không khí trong kí túc xá bỗng dưng chùn xuống hẳn, xúc cảm đọng lại nơi kí túc xá này sao chỉ còn là dĩ vãng, rồi ai cũng có con đường riêng dù có gặp lại vào một ngày không xa nhưng cảm giác như chỉ mong ngày đầu tiên gặp mặt xét tuyển trở lại và mọi thứ sẽ trôi qua thật chậm. Nhưng tiếc đó chỉ là mong ước...

Đêm chung kết cuối cùng cũng qua đi, Woojin cũng đã nhận được cái ôm tự hào cuối cùng của Hyung Seob, và cuối cùng Woojin và Hyung Seob đã không cùng chung đoạn đường. Nước mắt Hyung Seob đến cuối một giọt cũng không rơi, sau khi kết thúc Hyung Seob đã cùng về công ty với các thành viên còn lại và trong lòng cậu vẫn còn ẩn khuất chưa giải đáp hết. Rõ ràng là cậu luôn có một thứ gì đó len lói trong lòng, rõ ràng là cậu luôn muốn debut cùng Woojin nhưng tại sao đến cùng một giọt nước mắt vẫn chẳng rơi, phải chăng trái tim cậu đã nhận thức được lối đi ? Miên man nghĩ về khoảng thời gian đã qua của cậu và Woojin mà Hyung Seob đã thiếp đi từ lúc nào. Ngày hôm sau trước khi tập luyện trở lại cậu đã cùng Euiwoong đi mua cà phê và cậu đã chọn cho mình một tách cà phê ấm nóng mà lần cuối, cùng Woojin cậu đã cảm nhận được, cảm giác ngọt ngào ùa vào hai cánh môi nhưng trái tim sao lại đắng ngắt đến nhói lại ?

Vốn dĩ cả hai là đều cùng một cảm giác nhưng lại không có can đảm cất lời để rồi lạc mất nhau...
__________________________________________________________
Đọc và vote nha các cậu 💕✨cho tớ động lực viết thêm shortfic nè 💜

hai cậu cún Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ