Chapter 3: Request from hell(Lời thỉnh cầu từ địa ngục)

25 5 0
                                    

   Một cuộc điện thoại,một cuộc chạy trốn và một cái chết kinh khủng.
Và những gì cậu nghe thấy chỉ là
     "Tôi là L."

~Hachiru:L?(Cười nhạt)Anh đang đùa tôi đấy à?~L:Cái xác vẫn ở trong bệnh viện,đúng chứ?  Nghe đến đây,cậu đánh rơi điện thoại xuống đất,không thể nói thêm một lời nào nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


~Hachiru:L?(Cười nhạt)Anh đang đùa tôi đấy à?
~L:Cái xác vẫn ở trong bệnh viện,đúng chứ?
  Nghe đến đây,cậu đánh rơi điện thoại xuống đất,không thể nói thêm một lời nào nữa.Con tàu trở về Kyoto vẫn tiếp tục chạy,cái nóng oi bức vào nửa đêm không làm cậu bận tâm lắm.Hachiru nhặt điện thoại lên, cố gồng mình lên để nghe tiếp.
~L:Có vẻ như cậu đã bình tĩnh lại rồi nhỉ,cậu Sakuragi
~Hachiru:Tại sao anh lại biết về việc cái xác?
~L:Chuyện đó không quan trọng,nhưng việc cậu bị truy bắt là việc chắc chắn sẽ xảy ra.Tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn,cả hai đều có lợi cho cậu.

   Nói đến đây,cậu bỗng nhớ lại ông lão ngồi ở ga.Khi vừa lên tàu,cậu đã nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía sân ga.Nhưng không còn thấy ông lão nào ngồi đó nữa.

~Hachiru:Vậy nói đi.
~L:Một là cậu sẽ được đưa đến liên bang Trung Hoa để bắt tên tội phạm giết người Tinh Khắc
      Hai là cậu sẽ ở lại Nhật Bản làm việc với chúng tôi
    Cậu chọn đi.
 

  L đang tạo ra cho Hachiru  một áp lực quá lớn.Cậu nghĩ về đứa em gái của mình.Nó sẽ nghĩ rằng anh trai mình là kẻ sát nhân và sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa.Ôi,hổ thẹn làm sao!!

  ~Hachiru:Tôi quyết định rồi,tôi sẽ ở lại Nhật Bản.Tôi sẽ không đi đâu cả
~L:Vậy thì nghe tôi nói đây
Hachiru chạy nhanh sang khoang số bốn,nhìn quanh một lượt
~L:Ở hàng ghế thứ 16 từ dưới lên,cúi xuống dưới gầm,mở cửa sổ ra.

   Cậu làm theo các chỉ dẫn của L,một tờ giấy bay vào tàu(Cậu nhặt tờ giấy lên)
~L:Chuyến tàu của cậu muốn đến được Kyoto phải đi qua Shibuya.Hãy dừng ở trạm đó rồi đi theo chỉ dẫn trong tờ giấy.
~Hachiru:Tôi hiểu rồi(Cúp máy)

Quả nhiên,cậu đến được ga Shibuya lúc 2 giờ sáng.Xuống ga,Hachiru bước từng bước chậm chạp theo tờ chỉ dẫn.
Thời tiết trở lạnh,trời đổ mưa rào nhẹ.Dù đói,dù rét,cậu vẫn cố đi tiếp,đi để tiếp tục sống,đi để tìm ra sự thật.

   Con đường trước mặt cứ dài đằng đẵng,đôi lúc những con chó ở dãy nhà xung quanh sủa ầm ĩ khi cậu đi qua rồi không gian lại trở về với sự tĩnh lặng.Dù rét như vậy,nhưng mỗi khi nghĩ về cô gái đó,tim cậu lại đập rất nhanh và mạnh,tại sao khi nhớ về người con gái đó,trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng.Cảm giác này thật kỳ lạ.
    
    Cuối cùng thì Hachiru cũng đến được nơi cuối cùng của tờ giấy.

Wirei World:War in the dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ