Thoắt cái cô đã ở đây được 2 tháng rồi...
2 tháng đủ để cô hiểu gần hết các hoạt động và cách sống ở đây.
Cô vẫn như trước, sáng dậy ăn rồi đi loanh quanh trong nhà hay ra đầu làng tìm mấy đứa bạn để chơi trò chơi. Rồi trưa về ăn thêm một bữa nữa và đi ngủ trưa... Chiều chạy ra đồng hít thở không khí trong lành rồi ngắm hoàng hôn... Tối đến thì ăn bữa cuối ngày rồi ngồi chơi chơi xong đi ngủ.
Ở đây nữ tử không được đi học mà chỉ ở nhà phụ giúp gia đình.
Và khi trước toàn bộ thời gian của cô để làm việc rồi ăn ngủ...
Bản thân bây giờ chỉ mới 12 tuổi, không đi học được mà cũng không làm các công việc như trước nữa nên thảnh thơi ăn với ngủ rồi chơi...
Nhiều khi cô cảm thấy cuộc sống ở đây thanh thản nhưng nhạt nhẽo.
Dạo gần đây cô mới phát hiện tên thật của mình không phải là Cám mà là Nguyễn Thị Vân. Còn Tấm thì có cái tên là Nguyễn Thị Lan. Mẹ Cám tên là Lê Thị Nga...
Khi biết được cái tên thật của mình cô cũng không khỏi sửng sốt... Cứ nghĩ tên sẽ đẹp như mấy cuốn truyện cô từng đọc mà quên mất rằng đây là lấy bối cảnh Việt Nam mặc dù mọi việc ở đây là hư cấu...
Đã hư cấu vương triều nắm quyền thì sao không xí xóa luôn cái chữ ' Thị ' này...
Mà còn có cái luật mà những nam nhân nào là quan nhất phẩm đến hoàng tộc thì sẽ có quyền được bỏ chữ ' Văn ', còn nữ thì vẫn không...
Bất công.... Trọng nam khinh nữ...
À mà thôi... Vẫn còn đỡ hơn là tên Cám... Ai đời lại đặt tên cho con là tên thức ăn của con heo chứ...
Sáng hôm sau, cô thấy mẹ cô định đi sang làng bên để mua vải nên cũng đòi đi theo...
Lười thì có lười nhưng lần này cô cảm thấy mình sẽ biết được chuyện gì đó nên nhất quyết phải đi cho bằng được...
Dì ghẻ thì ngạc nhiên vì có bao giờ cô chịu đi ra khỏi cái làng này đâu...
Ngay vừa khi đến đầu làng, cô nghe mọi người xung quanh thì thầm to nhỏ gì với nhau ấy, hình như vừa nói vừa nhìn mẹ cô...
Mặt dì ghẻ vẫn không chút biến sắc nào như kiểu ' ờ tao biết hết rồi, cũng quen rồi ' .
Đi được một khoảng thì tôi nghe có người nói...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tấm Cám ] Cám Ơi Cám À !
General FictionNguyễn Ngọc Uyên là một cô gái sống chỉ cần tiền không cần tình. Chỉ muốn làm việc mình thích không phải ép buộc. Chỉ ăn rồi ngủ không quan tâm người ngoài dòm ngó xì xào bàn tán. Nói chung Nguyễn Ngọc Uyên cô gái này là sống thực tế hóa, không mộ...