Một tương lai tươi sáng...
Một tương lai tươi...
Một tương lai...
Thôi dẹp hết đi !
Cô thật bực bội. Suốt cả ngày cứ lòng vòng với những việc nhạt nhẽo... Không chỉ thế còn luôn phải tránh né ánh mắt kỳ lạ của Tấm, cô chẳng còn chắc chắn về một tương lai tốt đẹp hơn. Ít nhất là với tâm trạng hiện giờ.
Bĩu môi một cái, cô không tin cô sẽ chết vì chán... Vươn cánh tay thon dài với lấy chiếc lược.
Cô cẩn thận đánh giá mình trong gương, phản chiếu là hình bóng mờ mờ ảo ảo, người thiếu nữ trong gương nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt.
Tuy chưa chạm ngưỡng tiên tử nhưng cũng coi là có nhan sắc. Đặc biệt là đôi mắt, Cám vốn có một đôi mắt sắc sảo, nó sâu đến nỗi chỉ muốn cuốn người nhìn vào một thế giới khác, một thế giới của riêng nó. Nhưng lại mang chút trong trẻo, biểu hiện của một người con gái chưa trải đời... Đúng, nguyên bản Cám chẳng phải làm gì, chỉ khi có kịch tình, đôi mắt ấy mới hóa hận thù.
Khác với Cám, cô thấy Tấm có hiền song nhãn. Quả thật nhìn vào mắt Tấm, cô thấy được sự hiền lành, nhân hậu,một sự mong manh khiến người ta muốn che chở. Thế nhưng nó lại chẳng trong trẻo sâu hun hút không thấy đáy như Cám. Nói thật ra, đôi mắt ấy có phần nông cạn...
Bàn tay cô lướt nhẹ khắp ngũ quan, làn da mịn màng không tì vết, mũi cao, mày ngài... Chậc chậc, cô tặc lưỡi hai cái tỏ vẻ khá hài lòng với diện mạo của mình.
Thay một bộ y phục khác, tóc chỉ ghim sơ sài, cô thừa nhận mình không quá khéo tay và...lười. Mặc dù trong hộp có rất nhiều trâm bằng bạc,bằng vàng , có cái bằng ngọc...rất thuận tiện để cô cuốn tóc. Nhưng vấn đề ở đây là...người xưa quan niệm nữ nhân chỉ khi có hội lớn hoặc khi đã lấy chồng mới sử dụng. Cô tôn trọng những nét văn hóa cổ như thế, nên dù trời có nóng nực đến mấy thì cô cũng đàn cắn răng cuốn tóc ghim lại một cách vụng về.
Cảm tưởng mình sẽ có một ngày nắng đẹp để đi chơi, nhưng không... Cô đã bỏ ngay cái suy nghĩ ấy khi vừa bước chân ra sân. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu đập vào mắt cô là hình ảnh của những chậu hoa xinh đẹp, ờ thì nhưng chú chim bay đùa, hờ hờ...nó vẫn thú vị hơn cái con người tím rịm kia..
Quả thật không hiểu... Nam nhân thời xưa chẳng phải cổ hủ sao? Chẳng phải ông bà quan niệm nam nữ khác biệt gì đó sao? Thế tự dưng ban ngày ban mặt xông vào nhà người ta rồi đứng chình ình ở đó. Bản mặt còn vênh lên như kiểu tất cả không liên quan đến ta.
Mắc cười... Lạnh lùng quá nhỉ? Cô chỉ muốn đạp vào bản mặt hắn một cái.
Mà nếu đến thì quái nào không lựa thời điểm khác ? Sáng ban mai này... Chiều thơ mộng này... Tối lãng mạn này... Đi tán con gái người ta thì cũng phải biết lựa thời gian vàng chứ...! Cứ đè lúc dở sáng dở trưa thế này đến, còn là lúc cô định đi ra ngoài nữa chứ!
Hứ! Thấy ghét !
Hình như người nam nhân ấy cảm nhận được ánh mắt rực lửa ( thù ) của cô mà quay lại.
Phong cảnh hữu tình ... Tuyệt thế mỹ nam phiêu diêu trong gió, đôi mắt yêu nghiệt khẽ nhìn, một màu tử* nổi bật giữa trăm ngàn dương quang...
* tử : tím
Nếu là cô của ngày hôm qua thì sẽ cảm thán vẻ đẹp trích tiên này, à còn có thể là yêu thích nữa... Nhưng... Cô là cô gái của ngày hôm nay! Câu chuyện cách đây chưa được hai mươi hai canh giờ vẫn hằng in trong ký ức của cô. Khiến cô càng thêm chướng mắt cái nam nhân trước mặt.
Hắn chính là " Khanh ca ca " mà Tấm cứ lãi nhãi suốt cả ngày khiến cô phát ngấy...
Nhận ra được thái độ không mấy thiện ý của cô, Hồ Nhất Khanh mỉm cười một cách gượng gạo.
Nó khiến y nhớ lại câu chuyện đêm qua...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tấm Cám ] Cám Ơi Cám À !
General FictionNguyễn Ngọc Uyên là một cô gái sống chỉ cần tiền không cần tình. Chỉ muốn làm việc mình thích không phải ép buộc. Chỉ ăn rồi ngủ không quan tâm người ngoài dòm ngó xì xào bàn tán. Nói chung Nguyễn Ngọc Uyên cô gái này là sống thực tế hóa, không mộ...