"Hai người có quen biết nhau sao?"- JungKook hỏi
"Không hẳn"- Hai người cùng trả lời
Trong khoảnh khắc ấy, JungKook đã thấy được ánh mắt khẽ dao động của Jimin
-----------------------------------
"Thế rốt cuộc là có quen biết không?"- JungKook hỏi lại, vừa hỏi vừa đứng dậy phủi phủi
Câu hỏi vừa dứt, Jimin nhanh chân nhanh tay nắm lấy cổ tay Taehyung rồi kéo lên trên sân thượng bỏ lại Kook đứng bơ vơ ở lại trông theo hai cái bóng xa dần, mặt hằm hằm bước về phía cổng trường.
Trên sân thượng của trường có hai người đang ở đó, một người chống tay vào đầu gối mà thở hắt ra, người kia thì thảnh thơi dựa vai vào tường mà nhìn ngắm. Phải thôi, cảnh tượng đẹp hơn trên cả tạo hoá kia thì sao không tranh thủ cơ hội nhìn một chút. Còn Jimin thì đương nhiên không biết có người đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, cứ vô tư đứng thở. Giọt mồ hôi lăn từ trên trán, chạy dọc theo sống mũi mà rơi xuống, mặt thì đỏ ửng lên, đôi môi hơi hé ra để hô hấp... Nam nhân này, nếu đặt nằm dưới thì chắc sẽ tuyệt lắm
(Au: Stop, truyện này là truyện trong sáng, đề nghị anh từ bỏ ý nghĩ đen tối ấy
Tae: Những thứ ấy đã ngấm vào trong DNA của anh rồi em ạ
Au: Cạn lời😑)
"Này anh, tôi có chuyện muốn nói"
Tiếng nói trong trẻo ấy kéo anh về thực tại, nhưng anh vẫn không ngừng nhìn đắm đuối vào đôi môi kia, trả lời: "Tôi nghe"
"Tôi xin anh, từ nay nếu có gặp tôi, cho dù là ở trong trường hay ngoài đường, xin anh hãy cứ giả vờ như là không quen biết tôi được không. Bởi vì tôi không muốn mọi người bàn tán về tôi và anh"
Cậu vừa mới nói dứt lời, một cánh hoa anh đào từ đâu bay tới, cậu thuận chân lùi ra sau tránh nó. Ai ngờ cái lùi ấy làm cho cậu mất đà, ngã ngửa ra đằng sau. Thôi thế là cậu lại phải ôm hôn đất mẹ rồi. Bất ngờ một bàn tay vươn ra, đặt ngang eo cậu, rồi kéo về phía trước. Cậu còn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì đã nằm gọn trong lồng ngực Taehyung. Mùi hương nam tính của anh len lỏi vào trong khoang mũi cậu. Đầu cậu tựa vài lồng ngực rắn chắc của anh. Anh cúi xuống, hít hà tóc cậu rồi nói với chất giọng trầm ấm
"Em là người của tôi, tại sao tôi lại phải giả vờ như không quen biết em. Em thấy đấy, chỉ vì tránh một cánh hoa mà em suýt ngã, một con người ngốc nghếch như em thì luôn phải có người bên cạnh bảo vệ. Đêm ngày hôm đó, em đã bất chấp tính mạng mình mà cứu lấy tôi. Như thế, có thể coi như tôi nợ em một mạng, giờ đây tôi phải lấy cuộc đời mình để trả cho em. Vì vậy xin em hãy để cho tôi ở bên cạnh để bảo vệ, che chở cho em"
Lời nói kia như mật ngọt rót vào tai Jimin, cậu đâu biết vì cậu, Taehyung đã lần đầu hạ mình, trở nên ôn nhu
"Nhưng tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc anh là gì? Vì tôi chắc chắn anh không phải người bình thường", Jimin thoát ra từ lồng ngực anh rồi ngước mắt lên hỏi
"Không phải tôi đã nói khi em ở nhà tôi, tôi là một Vampire"
"Nhưng Vampire phải uống máu con người để sống, vậy anh...", Jimin mặt tái xanh lại, lùi dần về phía sau
"Không, Vampire cũng có thể ăn đồ ăn của con người để sống, chỉ là như vậy sẽ khiến cho họ không thể bất tử"
"Thật vậy?"
"Thật"
"Thế còn anh NamJoon, tôi thấy anh gọi anh ấy là anh"
"À, anh ta là anh trai tôi, nhưng tôi khác anh ta. Anh ta là Vampire thuần chủng, vì mẹ anh ta cũng là một Vampire. Còn tôi là một đứa con lai, vì mẹ tôi là con người. Hay nói cách khác, chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ"
Jimin gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu hết mọi chuyện
"Vừa rồi ở căng tin tôi thấy em ăn không được nhiều, em không thấy đói sao?"
"À không"
"Được rồi, tôi xuống lớp trước ". Nói rồi Taehyung quay đi, bước xuống dưới.
Chuông đã reo, tiết học mới đã bắt đầu, nhưng ở bàn cuối cạnh cửa sổ lại trống không. Cô giáo nâng cặp kính dày cộp, thở dài, hôm nay Jeon JungKook lại cúp học, Park Jimin cũng không có mặt. Cô là giáo viên mới, thế mà tiết học của cô lúc nào cũng có học sinh trốn tiết, cô biết nói thế nào với ban giám hiệu. Số là, Jeon JungKook hiện giờ đang ngồi trong quán game, còn Park Jimin thì vẫn đang ngồi thẩn thơ trên sân thượng. Gió nhàn nhạt thổi, mang theo hơi se lạnh của cuối đông, thổi bay mấy cọng tóc màu nâu hạt dẻ. Cậu thích cái thời tiết này, không lạnh quá, cũng không quá nóng. Chiếc vòng đá màu xanh ở cổ khẽ chạm vào da thịt, lạnh buốt. Chiếc vòng ấy là món quà tặng cuối cùng của mẹ cậu trước khi bà qua đời.
Ánh nắng dìu dịu chiếu lên mấy chậu hoa nhỏ ở góc sân thượng. Không biết ai đã mang chúng đến đây, càng không biết ai đã tận tâm chăm sóc chúng. Chúng nở ra một màu tím nhàn nhạt, nhưng cũng rất đẹp.
"Cậu đang làm gì mấy cái cây của tôi vậy?", giọng của một cô gái cất lên sau cánh cửa
"Ơ, tôi..."
Cô gái ngồi xuống cạnh cậu, cột gọn mái tóc ra đằng sau, rồi hỏi cậu "Cậu là học sinh mới sao"
"À, vâng"
"Cậu học lớp nào"
"Tôi học lớp 10D"
"Vậy thì cậu phải gọi tôi là chị khóa trên rồi, tôi học lớp 11B"
"À, vâng"
"Tại sao cậu lại ở đây, đang trốn tiết sao?"
"Thôi chết, em phải làm lớp"
"Làm gì thế, muốn bị giáo viên trực ghi tên sao. Mau ngồi xuống đi"
Thế là Park Jimin ngồi trên sân thượng hết cả buổiBy#Soo_Ah
--------------------
Lâu lắm mới viết truyện nhưng lại lại thiếu ý tưởng. Chắc truyện nhạt lắm nhỉ?