"Đây là đâu???"
Từ từ mở đôi mắt trong sáng như viên pha lê, cậu tự hỏi. Hiện giờ, cậu đang nằm trong một căn phòng với chỉ toàn là một màu đen. Cậu đảo mắt ra xung quanh, tất cả cũng chỉ là một màu đen u ám. Ở bên cạnh chiếc cửa sổ nhỏ ở góc phòng, có một người con trai đang đứng tựa đầu vào lớp kính, mắt hướng ra phía xa kia. Ngoài trời đang mưa, mưa rất to. Không khí càng lúc càng ngột ngạt. Một phần là do căn phòng hơi kín, phần nữa là vì do thời tiết. Anh vẫn đứng yên ngay chỗ đó, đôi mắt buồn thẳm nhìn vào từng giọt mưa rơi xuống.Phải chăng anh là đang có tâm sự buồn?Con người ai cũng vậy. Tất cả cảm xúc không thể nói bằng lời, nhưng đôi mắt lại có thể giúp bộc lộ tất cả...
Chợt cánh cửa phòng mở ra, một bác sĩ bước vào. Ông cúi người chào anh, rồi bước tới bên giường cậu nằm. Cậu nhắm mắt lại. Vị bác sĩ kiểm tra kĩ càng vết thương, xong rồi xin phép ra ngoài. Anh cũng đi ra theo ông. Lúc này cậu ngồi bật dậy, bước xuống giường, tiến lại gần cửa ra vào. Khi chắc chắn ngoài đó không có một tiếng động nào, cậu khẽ đi xuống dưới. Thật lạ, bên dưới không hề có lấy một bóng người. Cậu rón rén từng bước, như con mèo đi mà không gây ra tiếng động. Anh nhìn thấy vậy, không thể nhịn cười, tiến gần đến chỗ cậu, lên tiếng hỏi:
"Cậu định đi đâu vậy?"
Min nghe có người gọi mình liền quay lại. Lập tức khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Chỉ cách mặt cậu vài cm là khuôn mặt được phóng đại của người kia. Gương mặt ấy thật đẹp. Đôi mắt đen láy, sống mũi cao, đôi môi quyến rũ, xương hàm góc cạnh, mái tóc màu xám bạc... Tất cả làm cho cậu không thể rời mắt mà cứ dán chặt vào mặt anh. Thấy cậu nhóc cứ nhìn mình mà không trả lời, anh bèn hỏi lại một lần nữa:
"Cậu muốn đi đâu vậy?"
"T..ôi ch..ỉ là muố..n đi..ra ng..oài"- Cậu ấp úng trả lời bởi ánh mắt của con người kia cứ nhìn chằm chằm lấy cậu mặc cho cả người mình nóng bừng lên như ông mặt trời.
"Cậu ốm sao? Sao mặt lại đỏ như thế kia?"- Nói rồi anh đưa tay mình đặt lên đôi gò má phúng phính như bánh gạo kia
"Tô..i ho..àn t..oàn bìn..h th..ường"
"Vậy thì tốt"
Vừa dứt lời anh kéo cậu chạy như bay sang phòng khách.Cậu cố gỡ tay anh ra nhưng không được.Tất nhiên là như vậy rồi.Sức của người thường thì làm sao có thể chống đối lại một con Vampire đội lốt người.Để cậu ngồi xuống ghế,anh hỏi han cậu đủ chuyện, chuyện về gia đình, về học tập..Lúc đầu cậu cũng tự hỏi mình tại sao anh lại hỏi cậu về cuộc sống riêng tư của cậu nhưng về sau cậu lại nói ra tất cả.Phải chăng từ những lần đầu gặp gỡ,cậu đã trao cho anh một sự tin tưởng tuyệt đối. Cuộc nói chuyện đang dở dang thì vị quản gia của nhà bước vào, tiến lại đến chỗ anh, thì thầm to nhỏ việc gì đấy. Anh chăm chú lắng nghe, ngồi yên lặng, mắt hướng ra ngoài cửa. Quản gia vừa nói xong từ cuối cùng, một người bước vào. Đó chính là vị đại thiếu gia của nhà họ Kim-Kim Nam Joon. Anh chẳng nói chẳng rằng, tiến lại gần, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, kéo ra ngoài. Cậu chẳng kịp phản ứng gì nên cứ kế bị kéo đi. Taehyung không biết làm cách nào mà chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt Nam Joon. Anh cũng không vì thế mà giật mình, lại còn tỏ thái độ vô cùng bình tĩnh
"Cậu muốn làm gì?""Lạ thật, đáng ra câu đấy phải là do tôi nói mới đúng. Sao anh lại ở đây, lại còn muốn đưa người của tôi đi nữa"
"Người của cậu? Nhảm nhí. Cậu bé này là hậu bối của tôi, tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ em ấy"
"Tôi không cần biết là hậu bối gì cả. Nhưng cậu bé này đã là người của tôi từ đêm hôm qua rồi."
(Au: Nói gây dễ hiểu lầm vl😂)
"Hai người dừng lại đi được không. Tôi không phải là con rối để hai người giằng co với nhau như vậy. Anh Nam Joon à, anh có phiền nếu đưa tôi về nhà"
"Không, tất nhiên là không rồi"
Hai người bước ra khỏi căn biệt thự của anh. Anh chẳng biết làm gì, đành đứng trơ mắt nhìn họ bước đi.
Một lúc sau, một chiếc ô tô sang trọng dừng lại trước cửa nhà cậu. Cậu bước xuống, tạm biệt Nam Joon rồi quay trở vào nhà. Như dự tính, anh Ho Seok đang ngồi đợi trong nhà, nhưng lại cùng Yoongi hyung. Cậu vừa bước vào trong nhà, cảm thấy luồng khí lạnh bủa vây quanh nhà, chợt rùng mình. Cậu nhìn lướt qua vật trên bàn, là một tập hồ sơ, nhưng cũng chỉ nghĩ đấy là hồ sơ công việc của anh. Anh Ho Seok gọi cậu lại, cậu ngồi vào chiếc ghế phía bên trái anh, yên lặng ngồi nghe anh nói. Anh hỏi về tình hình học tập của cậu, hỏi kĩ càng từng điểm số của từng môn. Sau khi anh Ho Seok đưa ra một loạt câu hỏi, anh quay sang nhìn Yoongi. Bốn con mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng thở dài. Anh chìa ra tập hồ sơ ở trên mặt bàn vừa nãy, giơ ra trước mặt cậu. Cậu trơ mắt ra nhìn, lát sau mới dám hỏi
"Tại sao anh lại đưa cho em hồ sơ xin nhập học của trường Trung học Hàn Quốc, chẳng phải em đang học ở trường Bighit hay sao?"
"Anh cũng không biết. Vừa lúc nãy chính tay thầy Hiệu trưởng trường em đã đưa cho anh bộ hồ sơ này, bảo rằng em đã trúng học bổng ở bên trường đó"
*What??? Mình nhận được học bổng từ một trong những ngôi trường trung học danh tiếng bậc nhất của Đại Hàn Dân Quốc này. Woa mẹ ơi, mẹ thấy con trai mẹ có giỏi không*Min pov
"Ơ nhưng anh ơi, kết quả học tập của em đâu có xuất sắc lắm đâu, sao lại vào được trường này?"
"Biết sao được. Do có vị thần may mắn phù hộ chăng"
"Hả. Thần may mắn"End chap
------------------------------------------------------------
Chap sau sẽ có kịch hay để xem đây😆