Gặp gỡ Papa

243 3 2
                                    


   Ông bố Slendy đang dạo bước trong khu rừng mát mẻ hơi mờ sương, ông thấy thật thoải mái khi trốn được khỏi đám Pasta nghịch như quỷ kia. Hôm nay ông không muốn gặp một con người nào cả...ông quá mệt mỏi để ngửi cái mùi khó chịu của một con người . "Soạt soạt" - ông rẽ một đám cây bụi dày, bước qua...ông bỗng đứng sững lại...cái quái gì đang ở trước mắt ông vậy!!! Cả một mảng rừng trống trụi, một đám khói bốc cao tới chạm trời. Rõ ràng trước đây mảnh rừng này rất tươi tốt, mà giờ đây, ngay trước ông: từng cái cây đầy sức sống bị chặt nát vụn, vun thành một đống rồi đốt. Chắc đám cháy chỉ vừa mới hôm qua, tro còn rất ấm...Bỗng ông nghe thấy tiếng nức nở, ông nhìn quanh, hình như...ở đằng xa kia có cái gì đó." Chắc lại là một con người thôi" - ông nghĩ.Nhưng ông nhầm! Ông nhận ra là mình nhầm khi thấy một cái cây cổ thụ bay lên không trung từ cái phía mà ông nghe thấy tiếng khóc, rồi rất nhiều cái khác nữa. Nó cứ lặp lại đến 15 phút rồi ngừng...tiếng nức nở lại cất lên.

   Slenderman hộc tốc chạy đến đó, những chiếc xúc tu của ông đánh đu trên từng chiếc cây, ông chạy, chạy..."SOẠT!" - ông phanh lai, cảnh tượng ở đây thật khủng khiếp: những chiếc cây đắp thành đống giữa mảnh rừng trống, thú rừng chết la liệt xung quanh, mùi máu tanh lòm khiến ai ngửi thấy cũng phải ứa nước mắt. "Kẻ nào?" - ông tức tối - "Kẻ nào lại dám phá hoại khu rừng của ông?!"... Đống gỗ kia... tiếng nức nở... ông lừ lừ sải bước tới. Tức giận dùng chiếc xúc tu đen dài kèo một thân cây ra, bên trong là...một cô gái!

   "Ai...ai đó?!" - cô gái nói, mặt úp vào đầu gối. "Ai đó?" - cô lại cất tiếng hỏi lớn hơn. "Cô là ai?" - Slender dùng sóng não giao tiếp với cô gái nhưng dường như cô chẳng để ý, có vẻ cô sẽ không trả lời ông cho tới khi câu hỏi của cô được giải đáp. "Ai đang ở trước mặt tôi?" - cô lại hỏi, câu hỏi có vẻ rõ ràng hơn...Slender bắt đầu nghĩ cô gái này không bình thường (Au: rõ ràng không bình thường mà giờ mới nhận ra :v) Ông quay gót toan bỏ đi, bỗng có một lực kéo nhỏ níu ông lại "Tôi sợ lắm...Cứu với!" - một giọng run rẩy cất lên. Ông quay lại, ngồi xuống trước mặt cô gái, "Cô là ai?" - ông kiên nhẫn hỏi lại. "Tôi là một con quái vật..." - cô ấy chỉ nói có thế và cay đấng ngã xuống, bờ môi cô mím chặt tới bật máu, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lệ chảy dài trên má, và những lằn đỏ...ở đuôi mắt cô ấy...khiến khuôn mặt trông như  nát ra thành từng mảnh. Slender nhìn cô với chút ngỡ ngàng nhưng rồi ông đã lấy lại sự điềm tĩnh của mình, ông nhẹ nhàng bế cô gái đặt dưới một gốc sồi lớn...hình như trong bộ óc sáng suốt của ông đang hình thành một ý nghĩ mờ ám...

- CattyYaa

Sorry nha chap này có vẻ hơi ngắn vì Au bí ý tưởng quá T_T Mọi người hãy để lại comment để Au có động lực viết tiếp nhé^^ Yêu mọi người nhiều :3   


Creepypasta OCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ