Hãy làm Proxy của tôi

197 5 6
                                    

Trước mặt tôi mọi thứ đều tối đen...tôi không thể cảm nhận được cơ thể mình nữa...mọi thứ đang biến mất...đang rời xa tôi...
- Rei - một giọng nói ngọt ngào giả tạo cất lên - Sao cô luôn tự làm đau mình vậy Rei?
Trời đất! - Tôi thầm nghĩ - Lại là cô ta!
Trước tiên hãy cùng tìm hiểu xem "cô ta" mà tôi đang nói đến là ai. Cô ta tự xưng là Rui - nhân cách thứ hai của tôi. Ban đầu cô ta thường chiếm lấy cơ thể tôi một cách ngẫu hứng và sử dụng có thể CỦA TÔI để thoả mãn sự thèm khát máu thịt vô hạn của cô ta. Rui nói do sự tra tấn dã man của tổ chức mà bọn họ nói là để cải thiện khả năng tự hồi phục chấn thương của tôi mà cô ta được ra đời như một bản năng tự bảo vệ mình mình . Lần đầu Rui xuất hiện là lúc tôi đọc được tập file tài liệu của em trai tôi từ tổ chức. Lúc đó do sự giao động cảm xúc của tôi mà cô ta được giải phóng ra ngoài. Cô ta đến cùng với một cơn đau đầu khủng khiếp, sau đó là bóng tối và những tiếng kêu la kinh hoàng.
Trở lại với sự việc hiện tại. Ngay khi nghe tiếng Rui, tôi đã cố gắng đánh thức bản thân mình khỏi cơn ác mộng này. Ngay khi lấy lại ý thức, tôi ngửi thấy máu trước khi nhìn thấy nó, đó là một mùi kinh tởm xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi bật dậy và lại ngã nhào vào một thân cây vì chóng mặt, tôi sợ hãi nhìn xung quanh... "Không...không..." - tôi thét không ra tiếng! Thú vật nằm la liệt khắp nơi, những con thú còn thoi thóp rên từng tiếng oán hận, máu nhuộm đỏ một thảm cỏ từng xanh mát, cây cối thì bị chặt và xếp thành một toà tháp giữa khoảng rừng trống. Sao cô ta có thể làm những việc tàn nhẫn đến vậy?! Bỗng tiếng của Rui thì thầm bên tai tôi: "Cô thấy toà tháp của tôi có đẹp không Rei? Bước vào trong đi...có quà bất ngờ cho cô đấy!;)" Thường thì tôi không bao giờ nghe theo Rui nhưng không hiểu sao chân tôi cứ dấn bước vào trong toà tháp gỗ tạm bợ kinh dị kia. "Cái quái?!" - tôi sững người...bên trong...là...một con người! Nước mắt tôi trào ra, đầu gối nhũn ra và khuỵ xuống. Không phải vì sợ hãi, không phải vì giận dữ, mà là vì sự kích thích mà thứ này gây ra cho tôi. "Tôi biết cô đang đói mà Rei! Món quà mà tôi chuẩn bị ngon lắm đấy...cô không muốn ăn nó sao?"
Au*giả giọng Rui* : Hay cô muốn ăn tôi;3 )
Rui: giơ xúc tu đe doạ
Au: *CHẠY*🏃‍♀️😅
Rui: con Au kia ra đây viết nốt truyện mau!!!
~Nhảm thế đủ rồi Au viết nốt chap đây nhé~
  Không...không thể nào...sao tôi lại cảm thấy...muốn ăn thứ kinh khủng đó...không...KHÔNG!!! Nhưng... tôi không thể...một miếng thôi... không... có... không... ĂN...
  Tôi không thể nhớ được những sự việc sau đó, khi tỉnh lại thì tôi thấy mình ngồi dựa vào một gốc sồi lớn...có vẻ tôi đã khóc rất nhiều...hình như trong tay tôi nắm thứ gì đó thì phải? Tôi mở bàn tay ra...Ôi chao! Cảm giác như thể tôi đã tê liệt hàng thế kỷ rồi vậy, khớp tay tôi kêu răng rắc...Ồ! Trong tay tôi đã một mảnh giấy nhớ: HãY LÀm ProXy cỦa TÔi! Nó có nghĩa gì nhỉ? Proxy là gì vậy? Ngưng nghĩ ngợi, tôi đút mảnh giấy vào túi quần rồi đi về nhà...hay đúng hơn là lết về nhà vì giờ tôi dường như không thể cảm nhận cơ thể mình. Ôi trời! Hôm nay tôi phải nói chuyện nghiêm túc với Rui rồi! Cô ta dạo gần đây bắt đàu làm loạn. Đến là mệt mà! Không hiểu trong khi mất ý thức tôi đã làm gì nhỉ? Liệu tôi có làm...làm cái việc kinh tởm đó?! Không! Không thể nào! Nhưng thôi kệ. Tôi cần được nghỉ ngơi ngay lập tức không thì tôi sẽ chết trước khi tìm được em tôi mất!
   Rồi tôi chợt nhận ra tôi đã ra khỏi rừng, bên trái là căn hộ của tôi. Tôi tiến về phía trước tầm 1km nữa thì thấy đang đứng trước một ngôi nhà tróc sơn với đèn cửa chập chờn không ra hồn. Phải, đây là nhà tôi, ngôi nhà mà tôi thuê với cái giá không thể rẻ hơn, nếu rẻ hơn nữa thì chắc nó là cái chuồng ngựa mất thôi. Đáng lẽ tôi có thể ở chung cư nhưng sợ rằng cơ thể kỳ lạ này của tôi sẽ làm mọi người bị thương. Thỉnh thoảng Rui vẫn làm phiền giấc ngủ của tôi...Nó khiến tôi chật vật... Cô ta mới phiền toái làm sao! "Cạch" - tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên giửa màn đêm tĩnh mịch, "Xoạch xoạch" hai tiếng xoay chìa vang vọng xa hút, "Kéttttt" cách cửa ì ạch chậm chạp mở ra. Tôi bước vào một hành lang lạnh lẽo, mở đèn lên và cất giày. Căn hộ này rất hẹp. Chỉ có một căn phòng sinh hoạt ở trước mặt và một cánh cửa mở ra một căn phòng nhỏ được gọi là phòng tắm. Tôi thật sự ghét nơi này. Nhưng đâu thể ở ngoài đường được! Phải chịu thôi, phận không được như bao người cũng là do tôi có cái cơ thể đáng nguyền rủa này. Tôi kê gọc chiếc bàn mộc ở giữa nhà gọn ra một bên trải đệm nằm ngủ. Tôi từ từ chìm vào một giấc ngủ sâu, nơi tôi cuối cùng cũng gặt bỏ được vẻ bề ngoài giả tạo và trở lại đúng cái bản chất sai trái mà tôi che dấu bấy lâu. Được là chính mình thật tuyệt...

_Mong mọi người vote và coment nhiệt tình để Au có động lực đăng thêm chap mới_

Creepypasta OCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ