ngài chết đi [trem]

108 11 3
                                    

em nằm trên chiếc giường cọt kẹt kêu lên những tiếng gặm nhấm chói tai của lũ chuột chít quậy phá. cái cửa sổ sơn màu xám bám bụi và rêu xanh đầy khắp các khe rãnh nhỏ. jung hoseok châm điếu thuốc phì phèo nhả làn khói mượt như tay chơi có tiếng; mà thật ra gã là kẻ say tình ngoan ngoãn nhất new orleans khi chưa từng vào quán bar nào để qua đêm với gái gú và hít hà những thứ tạp nham nơi ấy. dù cho gã vẫn thường làm giả chứng minh để mua thuốc lá ở cửa hàng tạp hoá vào mỗi tối. đêm nay có lẽ sẽ dài vì đột nhiên em có hứng qua khu ổ chuột này của gã chơi. em đem theo vài vỉ thuốc nhỏ và nói đó là thuốc đau dạ dày. nằm trên giường một hồi nhìn gã hút điếu thuốc cuối rồi em bật dậy như tìm được thú vui.

"này anh, tối nay mình đi bar đi"

"làm gì?"

"gái, rượu"

"không hứng thú"

gã gạt đi đề nghị thú vị của em bằng việc tắt điếu thuốc cuối đang hút dở nhét vào túi áo rồi đến bên giường

"em muốn làm tình? hay là đang thích ai ở trong đấy?"

"không, em muốn vào đó cùng anh"

"không tin"

rồi gã tiến đến đôi môi đỏ đang ngây ra, hôn nhẹ nó rồi vuốt ve lấy khuôn mặt em. được nước làm tới, em lợi dụng gã để đạt được ý muốn của mình. đã hơn ba năm kể từ kì phát dục đầu tiên của gã, em lại khơi dậy ham muốn trong người gã lên. rồi không biết có thứ gì đó điều khiến khiến gã kéo em ra khỏi phòng cùng tiếng cười giòn tan của quỷ, gã biết chỉ có làm theo ý muốn của em gã mới giữ được trong sạch cho mình. hai mươi tuổi và mười tám tuổi vẫn có thể vào trại cải tạo cùng nhau chết, nhưng gã không muốn vậy.

-

"chào ngài, đây là blacksmith bar, mời ngài cho chúng tôi xem thông tin cá nhân và thẻ thành viên thân thiết"

một thằng mập đầu trọc với hình xăm đầy người trạc tuổi gã chặn đường hai con thú nhỏ đang tìm kiếm thế giới riêng. new orleans thật như lời bàn ra bàn vào là một cô gái ngoan hiền vào buổi sáng và nóng bỏng vào ban đêm. dù cho phổ biến ở đây vẫn là các quán bar nườm nượp người ra vào nhưng vì hắn thấy đôi bông tai đậm chất mấy thằng châu á của em nên chặn đường và hỏi xin giấy tờ tuỳ thân. gã đứng đó chờ em móc túi lấy ra sấp giấy dày kẹp thẻ thành viên: park jimin - thành viên thân thiết cấp 2 bar lafitte blacksmith'st

"ồ. ra là cậu, mời cậu vào. xin lỗi vì phá hỏng khoảng thời gian của hai người. kia là bàn vip cho khách thân thiết hôm nay nhân kỉ niệm ông chủ của blacksmith lấy thêm vợ bé. chúc vui vẻ."

một tên cao gầy khác đứng ra xin lỗi vì hành động "chắn đường khách" của tên mập kia. em quay nhìn gã rồi cười khẩy kéo gã vào nơi phát ra tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn loè loẹt đủ màu. điều đầu tiên gây ấn tượng với gã là độ nhộn nhịp nơi đây khác xa với vẻ yên bình trong căn nhà thuê của gã. chiều chiều nào gã cũng làm vài điếu rồi ngồi nhìn thành phố này yên lặng. nhưng ẩn sau vẻ yên lặng thường thấy và gã cảm nhận ấy lại có nơi đầy rẫy tạp âm như thế này. nhờ em dẫn đi, không thì cũng không biết.

《series couple》 blue roomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ