douloureux [langie]

41 3 3
                                    

Gửi Người, từ một chốn xa xôi,

Tôi viết những dòng này khi đã cách quê mẹ hàng trăm, hay có lẽ là hàng ngàn dặm đường chim bay. Người từng bảo tôi rằng chốn quê nhà ai ơi không nên rũ bỏ, bởi ấy chính là bản hùng ca vĩ đại và tuyệt đẹp nhất, nhưng có những kí ức nơi đó tôi sẽ vĩnh viễn đóng lại cho một tuổi xuân rực rỡ.

Vẫn còn đây, ngày mà mộng ước của tôi bỗng hoá thành hiện thực. Cái ngày mà dân chúng đổ xô lênh láng khắp mọi nẻo đường chật hẹp, và tôi kẹt cứng trong bộ cánh cồng kềnh cùng chiếc danh xưng 'thằng hề' ngu xuẩn. Xa xa kia liệu Người còn nhớ, trên vó ngựa vang rền và đỉnh đầu huy hoàng lá cờ chiến thắng, Người khẽ vén mái tóc dài ven đôi tai, nhưng chẳng vì thế Người mất đi nét anh dũng và bảnh bao. Mái tóc dài sẽ đưa Người quật ngã lũ mọi rợ trên chiến trường, tôi ngẫm nghĩ một hồi khi tự nhủ rằng bờ óng ả rũ bên đôi vai kia là một hi vọng. Liệu Người có hay rằng kẻ hèn mọn là tôi đây tôn thờ Người như một đức tin của riêng mình? Người là đứa con của Chúa và là đứa con của Mặt Trời, hẳn là vậy, và từ tận đáy lòng tôi có chút ngả nghiêng trước vẻ huy hoàng nơi Người.

Tôi đã nghe những lời rủ rỉ về toán quân Philistine chết như rơm rạ dưới xương hàm của con lừa trên tay một vị anh hùng. Hỡi ôi, xin Người đừng lo lắng, tôi nào đâu có khiếp sợ Người. Tôi xưa kia vẫn luôn đem mộng ước được bắt lấy đôi tay trần đã xé xác vài con thú hoang và nhuốm máu động vật tanh nồng. Tôi sẽ quỳ xuống hèn mọn xin Đứa con của Chúa ban cho mình một ân xá rằng Chúa sẽ cưu mang thằng hề là tôi đây. Người biết đấy, tâm hồn của thằng nhóc du mục mới năm tuổi đầu đâu đó trong tôi, luôn muốn băng qua những chiến trận một cách anh hùng, như hình ảnh của Người năm nào vẫn luôn sáng chói lòng tôi một mảng tôn thờ thầm kín.

Tôi nợ Người thật nhiều, có lẽ là cái mạng nghèo hèn này đem dâng hiến vẫn chẳng tài nào trả nổi: cái đêm mà Người đã kéo tôi vực dậy khỏi cái hố tử thần trong tay lũ đồ tể man rợ kia, và cho chúng biết rằng một thằng hề cũng có cuộc sống của riêng nó, và "lũ các ngươi không có quyền thoá mạ một con người lương thiện và cướp đi của hắn mạng sống!" Tôi thấy màn trời tăm tối hôm ấy bỗng dưng bừng sáng rực, hay lòng tôi đã được vầng cứu thế giải thoát. Ấy là khi Người bao bọc tôi trong tấm chăn và kể bằng giọng chậm rãi, một câu chuyện cổ rất xưa về người đàn ông cô độc nọ, sống khép kín trong bốn bức tường rỗng tuếch cùng vài cuốn tiểu thuyết bầu bạn, chẳng khác gì hơn ngoài lẻ loi ngày qua ngày, với sức mạnh làm tay nghề khiến ai nấy đều hoảng sợ và dành cho hắn một khoảng cách tôn kính. Rằng tôi cũng đem đến một câu chuyện khác, lần này kể về những tiếng gào khóc trong đêm của một thằng nhóc nọ, rằng người mẹ vô tâm đã để lại đứa con thơ ngây trong túp lều nhỏ, đi theo tiếng gọi tình yêu sai trái mà chỉ đầy dục vọng. Rồi có tên chủ rạp xiếc thó được thằng bé đi, ép nó trong một hình hài nhàm chán với nước da trắng nhởn và mái tóc xoăn màu cam xấu xí. Chúng ta (tôi xin mạn phép được dùng), là những tâm hồn đồng điệu. Đói khát yêu thương. Đói khát một cuộc sống tràn ngập màu sắc. Và có lẽ Người cũng thấy vậy phải không, khi Người trao tôi cái quyền được ở bên cạnh Người như một người bầu bạn ấy?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《series couple》 blue roomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ