Chương 1: PHÂN VÂN

1.2K 17 4
                                    

Học lên tiếp? Hay là đi làm? Phải học tiếp chứ, nhưng mình không có chút tinh thần nào cả...

• Waka •

Rầm! Lạch cạch, lạch cạch, bộp, bịch, bịch, bịch!

Mỗi khi Waka tháo giày đều rất ồn ào.

Từ phòng khách không thể nhìn thấy bậc thềm nhà, nhưng có vẻ như bố mẹ cô chỉ cần nghe tiếng động đó cũng có thể đoán ra người vừa về là ai.

"Waka về rồi đó hả con?"

Giọng nói nhẹ nhàng của bố Kouichi vang lên.

"Con về rồi đây ạ!"

Waka đi qua cửa phòng khách, giậm thình thịch trên hành lang rồi đi lên cầu thang. Phòng của Waka ở tầng hai. Cũng bởi thế mà bố cô cũng hay cười bất đắc dĩ rồi nói, "Cái con bé này, lớp 11 rồi mà... cũng phải ra dáng thiếu nữ một chút đi chứ?"

Vừa vào phòng, Waka lập tức đóng cửa sổ đang mở rồi bật điều hoà. Sau đó cô kéo rèm, nhanh chóng cởi bộ đồng phục ra. Rồi mặc lên người một chiếc quần sóoc ngắn, cùng một chiếc áo phông đã hơi dão, thứ mà cô không thể mặc khi ra ngoài đường được.

Waka cầm lấy chiếc điều khiển TV nằm lọt thỏm trên giường, nhanh tay nhấn nút nguồn. Điểm thú vị ở đây chính là việc cô có thể nhấn nút bật TV lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi điều khiển đang ở giữa không trung. Đấy là hành động mà cô bắt chước suốt theo màn nổ súng của nhân vật chính trong một bộ phim đã xem từ rất lâu trước đây. Từ lúc lên học phổ thông, cô cũng từng thấy làm thế này thật trẻ con, nhưng nó đã thành thói quen xấu của cô mất rồi.

Waka nằm hẳn xuống giường, với tay về phía cặp sách lôi điện thoại ra cùng một cây kẹo mút. Cô cho kẹo vào mồm, chống khuỷu tay, vừa đuôi chân vừa mở điện thoại.

Đây là thói quen dạo gần đây của Waka.

Trong phòng của Waka, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm với khi cô vùi mình trên giường. Các loại điều khiển được xếp thành hàng ở bục phía trên đầu giường, đèn trên trần nhà thì được gắn thêm một sợi dây dài thả xuống để khi nằm cô vẫn có thể tắt được điện. Nhưng hầu như lúc nào cô cũng để điện sáng mà thiếp đi, nên việc kéo sợ dây đó nhìn chung đã thành nhiệm vụ của mẹ cô. Đương nhiên dưới gối cô luôn là một núi truyện tranh.

Mẹ Ayako gọi căn phòng này là "Phòng thiết kế cho người lười biếng". Hẳn nhiên phải có chút châm chọc trong cái tên đó. Nhưng chủ nhân của căn phòng thì lại khá thích cái tên này.

Waka nằm sấp trên giường và bắt đầu kiểm tra tin nhắn như thường lệ. Có tin nhắn từ cô bạn Naomi.

"Dạo này cậu sao rồi? Cuối cùng cũng bắt đầu nghỉ hè rồi nhỉ? Tuần sau rảnh không? Đi xem phim với mình nhé?
Naomi"

Waka lập tưc nhắn lại.
"Xin lỗi nhé. Mai mình định qua nhà anh mình chơi. Khi nào về mình sẽ nhắn tin cho cậu.
Waka".

Những lá thư đến từ tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ