Sau khi đến được thành phố nơi mà căn cứ Ken ở đấy, tất cả mọi người đều được đưa tới bệnh viện để điều trị. Cũng may là không ai bị thương nặng cả... trừ Ken, lúc mà anh đang được vệ sinh vết thương thì Mamika có lẻn vào xem. Khi bác sĩ còn chưa chấm miếng bông tẩm cồn vào vết thương thì anh đã la hét dữ dội.
Mamika: Trời đất, anh cứ la như thế thì làm sao mà bác sĩ băng bó cho anh được.
Ken: Đau !!!!
Mamika: Bác sĩ à... để cháu làm giúp cho ạ, cháu được 10 điểm môn cứu hộ đấy :))
Ken: Không... đây là một quyết định không sáng suốt.
Bác sĩ: Thế thì tốt quá rồi, tôi sẽ đi chăm sóc những bệnh nhân khác... nhờ cháu nhé.
Mamika: *cười*
Cậu dùng nẹp lấy tăm bông tẩm cồn lên rồi chấm nhẹ vào mấy vết thương trên mặt Ken.
Ken: Aaaa... rát quá Mamika!
Mamika: Ukm....tôi biết mà, giờ thì cởi áo ra đi tôi sẽ vệ sinh mấy vết thương lớn hơn.
Ken: *cởi áo* *nhăn nhó*
Mamika: ui trời, chỉ huy gì đâu mà nhát gớm... mới phải chịu đau có một chút mà đã ầm ĩ lên rồi.
Ken: Tại tôi không thường xuyên bị thương cho lắm.
Mamika:... xin lỗi...
Ken: Huh... sao lại phải xin lỗi !?
Mamika: Tôi biết trước đây anh chưa từng phải gặp khó khăn trong chiến đấu như vầy... cho đến khi gặp tôi.
Ken: Ừ phải... trước đây mình tôi có thể quét sạch cả một đội phân Phantomer đấy, nhưng vì có cậu ở đấy nên tôi không thể dùng sức mạnh của mình một cách vô tư được. Kể cả khi cậu có thể biến hình đi chăng nữa nó cũng rất nguy hiểm.
Mamika: Nói vậy... anh thường chiến đấu một mình mà không có đồng đội sao !?
Ken: *Gật đầu* phải... tôi sợ mình sẽ hại họ.
Mamika: Xong rồi đấy... đánh lừa anh dễ quá mà.
Trong lúc tâm sự thì Mamika đã vệ sinh sạch sẽ rồi bôi thuốc lên vết thương cho Ken, thao tác nhanh đến nỗi chỉ một lúc mà đã xong xuôi cả.
Ken: Wow... cậu giỏi thật, số 1. *giơ ngón cái*
Mamika: Giờ đến băng bó, anh chịu khó ngồi yên chút thì sẽ xong nhanh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Story Card Captor
FanficNếu tất cả sức mạnh của những nhân vật trên thế giới đều biến thành thẻ bài và lựa chọn một chủ nhân xứng đáng thì sao !?