Chap 6

8K 757 27
                                    

Chap 6: Sorry To U .

Jungkook lờ mờ mở mắt, toàn thân ê ẩm, cả thân người thì lạnh toát. Gượng dậy xuống giường loạng choạng xém ngã. Chân cậu đau quá! Vén ống quần lên đầu gối đã tụ máu bầm đen, nhìn rất nặng. Cố gắng từng bước vệ sinh cá nhân, xong xuôi vẫn theo thói quen mà ra tưới cây, lòng không hiểu sao nặng trĩu và trống vắng điều gì đó. Đưa mắt nhìn về phía đối diện, Taehyung đã dậy chưa? Sao không đứng trước cổng nữa? Hay sang đây nấu đồ ăn sáng nữa đi.. Tâm trạng tồi tệ rồi lại thở dài tập tễnh từng bước qua đó xem mấy chậu xương rồng. Định đi về thì bỗng cô Kim trong nhà chạy ra kéo cậu vào ăn sáng cùng. Jungkook không còn cách từ chối nên đành phải đồng ý, từ từ đi lại phía bàn ăn.

"Chân con bị đau sao?"-thấy Jungkook đi rất khó khăn, cô Kim quan tâm hỏi.

"Dạ do con sơ ý chút thôi."-cười xoà ra vẻ không có gì.

"Lát nữa về cô cho tí thuốc về xoa cho hết đau."

"Dạ cô tốt quá"

Trong suốt buổi ăn Jungkook không hề thấy bóng dáng Taehyung, mắt lâu lâu cứ ngó lên cầu thang, không biết mở miệng hỏi cô Kim như thế nào.

"Taehyung hôm qua dầm mưa về bây giờ vẫn chưa hết sốt nữa."-như cảm giác được cậu đang muốn gì, cô Kim buồn rầu nói.

"Cậu ấy có sao không ạ? Đã đỡ hơn chưa cô?"-nghe tin anh bệnh cậu cuống quýt cả lên.

"Nó sốt từ nửa đêm đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt."-cố gắng nhịn cười nhìn vẻ mặt cậu, cô Kim còn thêm chút diễn xuất đau khổ.

"Jungkook có muốn lên thăm Taehyung không?"

"Dạ con xin phép lên xem cậu ấy."-không chần chừ kéo ghế đứng dậy.

"Khoan đã sẵn tiện con mang cháo và thuốc lên đưa nó giùm cô luôn nha."

Jungkook cầm khay có cháo và thuốc từng bước lên phòng anh theo sự hướng dẫn của cô Kim. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng anh đó, không hiểu sao có chút hồi hộp. Đẩy nhẹ cửa nhìn về phía giường Taehyung quấn chăn một cục lên người nằm run run, mặt thì đỏ ửng nóng hổi còn người thì lạnh toát. Jungkook vội vàng lê chân đau đến ngồi lên đầu giường hỏi han.

"Sao lại để mình ra nông nổi này chứ? Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc này Taehyung."-nhói lòng nhìn anh, thanh âm cậu dịu dàng hơn bao giờ hết, đôi tay vuốt nhẹ gò má nóng nổi

Taehyung nghe được giọng nói quen thuộc liền mở mắt ra thấy một thân Jungkook lo lắng nhìn mình. Lòng thấy vui vui định đưa tay lên xoa đầu cậu nhưng nhớ đến hôm qua lại rụt tay về. Cậu không chấp nhận mối quan hệ này thì anh nào dám động chạm nữa. Jungkook nhìn tay anh trên không trung rồi thu về mà hụt hẫng, sao anh không xoa đầu cậu nữa?

"Tôi đỡ nhiều rồi, cậu về đi."-khàn khàn đuổi khéo Jungkook về, anh vẫn chưa dám đối diện với cậu lúc này, cách xưng hô cũng từ đó mà quay lại như cũ.

"Tôi...tôi xin lỗi. Về chuyện hôm qua, không nên nói với cậu những lời như vậy."-thấy anh cư xử xa cách Jungkook không khỏi đau xót, mắt cụp xuống buồn buồn, Taehyung ôn nhu cưng chiều cậu hôm qua đâu rồi?

"Tôi quên rồi, không có gì đâu. Cậu về đi."-nhìn mặt cậu xịu xuống mà muốn nhào đến ôm vào lòng, anh phải kiềm chế lắm mới không ngồi bật dậy.

"Vậy tôi về, cậu sớm khoẻ."-hai lần bị anh kêu về cậu cũng buồn bã mà đứng lên xoay người ra cửa. Chân khập khiễng khó khăn nhích từng bước.

Taehyung nhìn Jungkook mà không khỏi đau lòng, chân em ấy bị sao vậy? Đến lúc muốn gọi lại thì cậu đã ra khỏi nhà anh.

Lật đật xuống nhà, anh đi kiếm chai rượu thuốc xoa bóp rồi nhào qua nhà Jungkook.

Còn cậu sau khi về đến nhà thì nằm vật ra trên sofa. Chân và đầu đau kinh khủng. Cậu nhớ đến thái độ của anh lúc nãy rồi lại buồn, hình như mình đã tổn thương cậu ấy rồi. Lần này Jungkook nhận mình sai, muốn xin lỗi anh một lời cũng không thể. Thái độ anh lạnh lùng xa cách quá. Cậu nhận ra hình như vắng Taehyung một ngày của cậu u ám lắm. Không có anh ở cạnh chọc ghẹo rồi chăm sóc, cũng không còn được xoa đầu, không được hôn nhẹ lên má. Cậu thích anh mất rồi. Nhưng bây giờ mới nhận ra có muộn quá không? Tại sao hôm qua lại nói năng ngu ngốc như vậy?

Lòng vòng trong mớ cảm xúc Jungkook đầu ong ong mà mệt mỏi thiếp đi. Taehyung bên ngoài bấm chuông mãi không thấy cậu ra mở cửa liền sốt ruột, vặn tay nắm cửa lại bật mở, sao lại không khoá cửa? Lo lắng vụt vào nhà thấy con người kia mắt nhắm nghiền trên ghế, hai đầu mày nhíu chặt, mặt lấm tấm mồ hôi đỏ ửng. Cả người cũng lạnh toát, y như anh lúc nãy vậy. Miệng cậu còn mấp máy nho nhỏ:

"Taehyung cho tôi xin lỗi mà, đừng giận nữa được không?"

"Jungkook tỉnh đi em, anh đây."-Anh nhói lòng ngồi xuống ôm cậu lay lay người. Anh không giận em, anh chưa bao giờ giận em cả, chỉ là anh sợ khi biết rằng em không muốn tình cảm của anh dành cho em.

"Ưm.. Taehyung là cậu à? "-Jungkook nửa tỉnh nửa mê vuốt vuốt mặt anh. Anh cứ như vậy mà ôm chặt cậu, đến khi cậu tỉnh hẳn mới buông lỏng ra một chút.

"Chân em đau lắm phải không? Đưa anh xoa thuốc cho."-vén nhẹ quần cầu lên rồi thương xót khi thấy vết bầm to tướng.

"Đau..nhẹ nhẹ tí"-cậu nhăn mặt rên rỉ, chỉ mới chạm nhẹ đã đau muốn chết.

Taehyung ngồi bệt xuống đất để vết thương Jungkook đối diện mặt mình. Thương tiếc đặt nụ hôn lên đó rồi lấy ít rượu xoa bóp cho cậu. Rượu thuốc lành lạnh cùng bàn tay to ấm của anh làm cậu thoải mái vô cùng. Nhìn mái đầu đang cúi xuống chăm sóc mình, cậu nhịn không được vươn tay vuốt tóc anh.

Taehyung ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt toffe đầy hối lỗi nhìn mình, ánh mắt còn rung động như sắp khóc đến nơi.

"Thật tốt quá, cậu không lạnh lùng với tôi nữa."

"Anh không có lạnh lùng với em."

"Em xin lỗi."

Taehyung trợn tròn mắt. Jungkook nói gì cơ? Em á? Xin lỗi á? Cậu hôm nay sao vậy?

"Em nói gì cơ?"

"Em xin lỗi anh, là em sai, là em ngu ngốc làm anh buồn, đừng lạnh lùng với em nữa.."-một giọt trong suốt rơi xuống bàn tay Taehyung. Jungkook cùi gầm mặt giọng nghẹn ngào.

-------------------
Bomnal 🌸

|VKOOK| |Shortfic| See U & Love UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ