9 năm trôi qua ..
Bước về phía cánh cổng gỗ cũ kĩ được khoá chặt Mingyu tay lắc nhẹ ổ khoá rồi khẽ liếc mắt nhìn vào qua khe .
Từ sau lần đầu cũng là lần cuối ở nơi đây bây giờ cậu mới quay trở lại . Bà cậu cũng đã mất từ 3 năm trước trong khi cậu đi du học ..
Mọi thứ vẫn y nguyên như trong khoảng kí ức của cậu .
Mingyu chậm rãi bước dọc quanh con đường mà ngày trước cậu vẫn thường qua lại vừa cố tìm kiếm một điều gì đó !Bước chân cậu bỗng khựng lại rồi đứng im như tượng ..
Trước mặt cậu là chiếc cầu thang đá năm nào .
Mingyu vội vã bước nhanh lên từng bậc . Với tay kéo chiếc dây trắng ở cổng cậu cúi thấp người luồn quaTrước còn chui qua được , giờ phải cúi gập cả người thế này !
Mingyu bồi hồi nhớ lại kí ức lúc xưa vừa bấc giác mỉm cười .
Từng bước chân cậu lại cảm thấy sự quen thuộc cùng bao kỉ niệm ùa về .Bông Tuyết !
Mingyu đột nhiên buột miệng gọi khẽ . Cậu vẫn giữ một chút hy vọng rằng chú thỏ trắng đó sẽ lại xuất hiện như một phép màu .Có tiếng sột xoạt trong bụi cây . Mingyu quay ra nhìn không tin nổi vào mắt mình.
Bông Tuyết ! Có phải cậu không Bông Tuyết ?!
Mingyu reo lên mừng rỡCon thỏ chạy vụt qua chỗ cậu phóng về phía trước . Mingyu cũng mãi miết đuổi theo . Giờ cậu đã là một chàng trai cao lớn với đôi chân dài có thể dễ dàng bắt kịp .
Mải miết chạy cậu đứng lại nhìn . Trước mặt là bãi cỏ năm xưa cậu vẫn thường bày ra đủ trò chơi với Bông Tuyết và chủ nhân của nó .
Hai mắt long lanh Mingyu chỉ muốn cất tiếng gọi chàng trai năm ấy vậy mà ngay cả cái tên của anh ta Mingyu cũng không biết .
Mải thẫn thờ Mingyu không để ý rằng con thỏ đã biến mất tự lúc nào ...
Cậu nằm dài xuống bãi cỏ hai tay vòng ra sau đầu mông lung suy nghĩ .
Mọi chuyện đối với cậu đến bây giờ vẫn thật kì lạ . Hồi nhỏ khi cậu kể chuyện đó với tất cả mọi người tuyệt nhiên chẳng một ai tin còn trêu cậu nói dóc . Nhưng đối với Mingyu đó luôn là khoảng thời gian đẹp nhất cậu muốn tìm lại ..Ánh nắng chói chang chiếu vào khiến cậu đưa một tay ra che nheo mắt nhìn .
Có hai vật gì một lớn một nhỏ đang từ phía xa tiến lại ..
Mingyu bật dậy mở to đôi mắt miệng không nói được gì !
Vẫn là chàng trai năm xưa cậu đã gặp không một chút thay đổi . Vẫn là đôi mắt cụp buồn bã nhưng lại sáng long lanh , cũng vẫn bộ quần áo ấy bên cạnh là Bông Tuyết đang tiến gần về phía cậu .
Cả hai đứng đối diện với nhau một khoảng . Mingyu miệng lắp bắp như muốn nói gì nhưng không thể thốt ra được . Còn chàng trai chỉ đứng yên nhìn cậu mỉm cười .
BẠN ĐANG ĐỌC
CHEOLGYU : Khu rừng bí ẩn
FanfictionViết thêm một chút gì đó nhẹ nhàng cho Seungcheol & Mingyu