Chương 9

253 11 0
                                    


"Jiri à! Appa sẽ dời khỏi một tuần. Con ở nhà phải ngoan, nghe lời mọi người!" Seungri hôn lên má Jiri

"Ashiiiii! Con lớn rồi! Đừng xem con như con nít nữa!" Cậu nhăn mặt

"Cái thằng nhóc này! Con mới 4 tuổi thôi đó! Lớn chỗ nào!"

"Nhưng mà con không sợ gián!" Jiri chọc quê cậu

"Con...con!"

Seungri giận đến xì khói, không biết nó được cậu sinh ra hay lượm được nữa. Tính cách khác xa cậu một trời một vực, lại còn thích chọc quê cậu? Thử ai xem có ai gống nó không?

"Đi thôi!" Jiyong ôm eo cậu đi ra

"Tạm biệt phụ thân Đại nhân sợ gián!" Jiri trong nhà hét to ra

"JIRI!" Cậu toan chạy vào xử lí thằng con trời đánh thì bị vác lên vai tống vào xe

Cậu nhìn Appa bị tống vào xe, chống tay cười. Chiếc xe lăn bánh đến sân bay. Chưa được vài phút, một chiếc xe khác dừng trước cổng, một người phụ nữ ăn mặc thiếu vải bước ra

"Sắp có chuyện vui coi rồi!"

________________________________________

Máy bay đáp xuống một hòn đảo xinh đẹp. Nước biển trong vắt, có thể nhìn thấy các sinh vật bên dưới, cát vàng mịn, hàng cây xanh tươi, có bậc thang dẫn đến căn nhà gỗ

"Thích quá!"

Seungri phấn khởi chạy ra biển, ngâm mình vào nước biển ấm nóng, chơi đùa với nước. Anh nằm trên ghế lặng lẽ quan sát cậu

Mặt trời bắt đầu lặn. Jiyong vén tóc Seungri, nâng cằm cậu đặt lên một nụ hôn

"Đói?"

"Tất nhiên! Từ trưa đến giờ tôi đâu ăn gì!" Cậu phụng phịu

Anh nắm tay cậu đến chiếc thuyền gần đó

"Kính chào Kwon Tổng!"

Vừa bước lên thuyền, hàng nhân viên đứng xếp thàng hai bên cúi đầu chào đón

"Đẹp quá!" Seungri reo lên

Nhìn xem! Mọ thứ đều trong suốt như pha lê và có những cây nến đủ màu sắc

"Mang những mói ngon nhất lên đây!"

"Vâng thưa ngài!"

_____________________________

Kwon gia

"Bà mụ! Mang bánh cho ta!"  

""Bà mụ! Mang nước cho ta!"

"Bà mụ! Mang trái cây cho ta!" 

"Bà mụ! Bóp chân cho ta!"  

JiRi nằm trên ghế lông, chân ngoắc ngoắc, đá lông nheo hướng về cô gái đang làm việc không ngừng nghỉ kia. Quản gia cùng người làm trong nhà áy náy nhìn cậu rồi nhìn cô gái kia

"Tiểu Thiếu gia! Chúng tôi................!"

"Ầy! Hôm nay các người nghỉ. Hãy tận hưởng khi được người khác phục vụ!"

Rốt cuộc cô gái kia không chịu nổi, hùng hổ đi đến chỗ cậu

"Thằng nhóc hỗn láo kia! Tao đến đây để tìm Yong chứ không phải phục cho các người!'

"Ok fine. Tôi cho bà rời khỏi nhưng phải bước qua xác 10 tên đó!" JiRi nhếch mép chỉ tay về 10 tên vệ sĩ ngoài cổng

Cô gái bất lực, nghẹn lời, bất lực đi về bếp. Cậu cười đắc ý, trừng mắt về quản gia và người làm

"Các người còn không mau ra lệnh. Tôi sẽ chi nghỉ việc hết!"

"Dạ! Dạ vâng!"Mọi người th nhau ra lệnh cho cô gái

Tiểu Thiếu gia đáng sợ không kém Ông chủ

___________________________________________

Minwoo tìm kiếm Seungri cả tuần qua. Anh nhớ cậu lắm, nhớ điên dại. Chỉ muốn ôm cậu vào lòng cho thỏa nỗi nhớ

Tử Anh ngồi trên chiếc xích đu trước cửa nhà anh chờ đợi. Vừa thấy bóng dáng, cô liền lao ra

Người Minwoo nồng nặc mùi rượu, tóc rối bù, quần áo sộc xệch, chân đi siêu vẹo đá bên kia rồi bên này

"Minwoo! Tại sao anh say đến nỗi này!"

Cô đỡ anh vào nhà, đi lên phòng. Cả đoạn đường anh đều gọi tên "Seungri". Từng lời gọi của anh như cả ngàn con dao cứa vào tim Tử Anh

Cô yêu anh! Yêu từ cái nhìn đầu tiên, dù cô biết anh yêu Seungri hơn bất cứ gì trên đời, ngay cả tánh mạng anh cũng chẳng màng

Nhưng cô không buông. Cô vẫn đợi chờ một mình, cô tin một ngày nào đó anh nhận ra tình cảm của cô và chấp nhận nó

Đặt Minwoo lên giường, cô tháo giầy cho anh, lau mặt cho anh, cẩn thận chăm sóc cho anh. Ngồi trầm tư nhìn anh mà thiếp đi lúc nào

___________________________________________

Đêm................

Seungri mặc một bộ pijama, cậu nằm trên chiếc ghế dài ngoài lan can hóng gió. Gió biển mang đến dễ chịu, gió có chút làm cho mái tóc bạch kim của cậu hơi bay bay, ánh trăng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cậu

Cơ thể rơi vào lồng ngực quen thuộc, cậu nhăn mặt

"Ông phá hỏng không gian của tôi! Thật mất hứng!"

Đột nhiên anh cởi đồ cậu, nhấn ngược cậu lại xuống ghế

"Ông không thể nhẹ tay chút sao!" Cậu trừng mắt nhìn anh

 "Hai hình xăm này như chưa đủ với em!" Anh xờ lên hai hình xăm trên lưng cậu

"Hzzzz! Vậy Tổng tài còn muốn làm gì trên cơ thể tôi đây?" Cậu ngồi dậy đối mặt với anh, mặc lạ đồ

"Nghe rõ đây, em mãi mãi tên là "Kwon Seungri", chỉ có thể mang họ Kwon, là con trai, là người của Kwon Jiyong này. Cả JiRi cũng phải mang họ Kwon. Tôi sẽ cho người sửa lại toàn bộ lý lịch. Em không được mang cái Họ Lee dơ bẩn đó, tôi không cho phép!" Anh xiết cằm cậu

"Ông quá bá đạo! Ông dựa vào gì mà cấm đoán tôi?" Cậu giật phăng tay anh, mặt đối mặt

"Dựa vào gì hả? Dựa vào tôi là Cha em, Cha của JiRi và là chủ nhân của em! Đủ chưa!" Anh liếm vành tai cậu

"Thật kinh tởm! Tôi muốn đi ngủ!"

Seungri đẩy Jiyong ra, đi vào phòng, nằm lên giường, chốc sau giường lún xuống, cậu rơi vào lồng ngực quen thuộc, tiếng hít thở đều

Một đêm trôi qua

____________________________________________________________________

#Chuê_TaeG 



[Nyongtory] [Edit/Chuyển Ver] Mạnh mẽ chiếm đoạt: Cha! Ta ghét ngườiWhere stories live. Discover now