Chương 12

170 6 3
                                    

MinWoo nhíu mày xoa thái dương, đêm qua hình như anh uống rất say, đầu vẫn còn hơi choáng do tác dụng của rượu vẫn còn

Lộc cộc! Lộc cộc

Diệp Tử loay hoay trong bếp làm bữa sáng cho MinWok, cô ngủ quên mất, thật hư mà!

"Diệp Tử, em làm gì thế?"

"Á!" Vì giật mình cô cắt trúng tay, máu từ ngón tay tuôn ra

"Anh xin lỗi, đưa tay cho anh"

MinWoo không đợi có cho phép, anh nắm tay cô cho vào miệng, mút vết thương

Diệp Tử tròn xoe mắt, mặt đỏ bừng, lúng túng rút tay về

"Em…em không sao"

"Em sao vậy? Mặt đỏ đến thế, em bị sốt hả? Anh đưa em đến bệnh viện" Anh nắm tay vội và kéo cô đi

"MinWoo, em không sao thật mà" Cô dậm chân phụng phịu

"Rồi rồi. Khó chịu chỗ nào phải nói anh nghe được chứ?" Anh búng trán cô

"Em biết rồi" Có cười rạng rỡ, MinWoo quan tâm đến cô

Cộc! Cộc! "Để em ra mở cửa"

Cô chạy ra mở cửa, gặp người trước mặt, bước chân có không tự chủ lùi về sau

"MinWoo đâu?" Một đám người áo đen vây quanh khắp căn nhà, vẻ mặt sát khi tràn đầy

"Các người là ai? Anh ấy không có ở nhà" Diệp Tử toan đóng cửa

Một tên chặn lại cửa, mở toạc cửa ra.

MinWoo nghe thấy bên ngoài ồn ào, anh bước ra

"Chuyện gì thế Diệp Tử?"

"MinWoo, họ muốn gặp anh" Cô ngập ngừng lo sợ

Cạch!

Cửa xe mở ra, một người đàn ông hoàn hảo tựa như một vị thần bước ra, đôi mắt lạnh lẽo ẩn sau lớp kính đen, hiên ngang bước đẽn

"Kwon JiYong" MinWoo nghiến răng
_____________________________________

Trong phòng khách, không khí căng thắng, im lặng tột độ, một cây kim rơi xuống có thể nghe thấy cả âm thanh

Hai người đàn ông khi chất bất phàm ngồi đôi diện với nhau

Một người ấm áp tựa như vầng thái dương, dịu dàng tựa như dòng suối êm ả

Một người lạnh lẽo tựa như Nam Cực, mạnh mẽ độc chiếm, tàn nhẫn như một con sói

"Chuyện gì đã xảy ra với Seungri?" JiYong trực tiếp vào thẳng vấn đề

"Hừ, ông diễn kịch hay đấy. Chính ông đã khiến cậu ấy trở thành như vậy, ông còn hỏi tôi sao?" MinWoo cười khẩy, căm ghét nhìn anh

"Nói, tôi đã làm gì?" JiYong khoanh tay

Đẽn lúc này MinWoo không thể chịu nỗi bộ dáng ngông cuồng của JiYong, anh nắm cổ áo JiYong gào lên

"Đến lúc này ông còn giả vờ với tôi sao? Tất cả là do ông"

JiYong tung một quyền vào bụng MinWoo khiến anh ngã xuống sàn. Hai bên động thủ quyết liệt, không nương tay với đối phương

[Nyongtory] [Edit/Chuyển Ver] Mạnh mẽ chiếm đoạt: Cha! Ta ghét ngườiWhere stories live. Discover now