Chap 1: Bước ngoặt

35 4 23
                                    

Cô gái với mái tóc dài màu xanh đen, khuôn mặt dễ thương, khoác trên mình bộ đồng phục nữ sinh đang trên đường trở về nhà sau khi tan học, khẽ hát vu vơ bài hát mình yêu thích, cô nhảy tung tăng đưa tay chạm vào từng tia nắng của buổi hoàng hôn, cảnh sắc rất đẹp trước mắt cô là một quả bóng màu cam khổng lồ đang dần khuất sau núi, nở nụ cười cô bước nhanh về nhà.

Cô gái đứng trước cánh cổng bước vào nhà mình, thoáng ngạc nhiên sao cánh cổng mở toang, một cảm giác bất an kéo đến, cô lao nhanh vào nhà, vừa mở tung cánh cửa trước mặt cô là một mớ hỗn độn, mọi thứ trong nhà bị xáo tung lên, một chút hoang mang cô bước vào trong cất tiếng gọi:

-Cha!-Giọng nói cho thấy sự lo lắng.

Không gian im lặng, không có tiếng đáp trả lời.

-Cha!-Cô gọi lần thứ hai.

Lúc này sự lo lắng đã tăng lên cấp độ hai.

-Cha, đừng đùa con nữa, không vui tí nào đâu!-Cô lên tiếng lần nữa, vẫn chỉ là im lặng.

Đảo mắt nhìn khắp nơi trong nhà và rồi cô dừng lại ở một nơi, lòng cô tự nhiên nóng lên, linh tính mách bảo có điều chẳng lành. Cô gái nhấc chân bước đến phía cánh cửa đang hé mở căn phòng của cha cô. Hôm nay mọi người trong nhà có việc ra ngoài đến ngày mai mới về, chỉ có cha và cô ở nhà thôi.

Đưa tay kéo nhẹ cánh cửa, cánh cửa mở rộng ra cũng là lúc cô đứng hình, trước hình ảnh kinh khủng mà cô nhìn thấy.

Người đàn ông mái tóc dài đen nhọn ngang vai, dáng người to lớn, đang nằm thoi thóp bên cạnh là vũng máu đỏ lênh láng.

Sau một hồi bất động, cô gái bước chân có phần nặng nhọc đến kế bên, quỳ đầu gối xuống đỡ lấy đầu người đàn ông.

Cô gái nói trong tiếng khóc xen sự hoang mang:-Cha, đã xảy ra chuyện gì?

Người đàn ông với vết thương lớn ở bụng, nhìn sơ qua là do dao gây ra, cố gắng lấy hơi thở cuối cùng mà nói:-Hinata!-Ông gọi tên con gái mình.

Cô gái khóc nức nở, nước mắt giầy dũa trên khuôn mặt cô.

-Đừng khóc Hinata!-Người đàn ông đưa tay lên như một hành động lau nước mắt cho con gái nhỏ.

-Con sẽ gọi cấp cứu!-Lúc này cô mới nhớ ra điều cần phải làm.

Hinata chồm dậy, định bước đến chiếc bàn nơi đặt chiếc điện thoại nhưng Madara đã nắm tay giữ cô lại.

-Hinata nghe cha nói!-Madara yêu cầu cô không được rời khỏi ông.

-Nhưng...cha cần được cứu!-Hinata lên tiếng đáp lại, cô muốn rời đi lần nữa, nhưng như lần trước, Madara không để cô đi.

-Nghe này Hinata, ta không được nữa rồi...-Madara chưa nói xong, đã bị cô xen vô.

-Không, cha nhất định sẽ không sao, chỉ cần gọi cấp cứu!-Hinata cố chấp không làm theo lời Madara.

(Drama):-Những người xa lạWhere stories live. Discover now