2. Ahn Hyungseob những ngày rời xa Park Woojin.

564 73 0
                                    


Ahn Hyungseob, người luôn bị Park Woojin nói là đồ ngốc, thực chất lại thông minh hơn cái người luôn chê mình là đồ ngốc ấy một chút. Cậu nhận ra mình thích Park Woojin vào năm mười bảy tuổi, cũng là vào một ngày trời mưa trái mùa.

Ahn Hyungseob vốn khinh bỉ bản tin thời tiết vô cùng, nên hôm ấy mặc cho tiếng của phát thanh viên trên ti vi dự báo trời có thể đổ mưa trái mùa, cậu vẫn chọn tin vào mắt mình, tin vào bầu trời cao xanh và nắng đẹp ngoài kia.

Nhưng thực tế lần nữa lại chứng minh, trời cao xanh nắng đẹp thế nào cũng có thể đổ được mưa.

Hôm ấy trời đổ mưa rất lớn, Ahn Hyungseob mặt mày méo xệch đứng trước dãy phòng học nghệ thuật. Con thỏ này rất sợ ướt, mà hôm nay cậu lại phải trực nhật dọn dẹp phòng vẽ nên sau khi loại trừ hết số người phải ở  lại trường như ở nhà ra thì chỉ còn mỗi một mình Ahn Hyungseob.

Mưa rất to, cả bầu trời phủ một màu trắng xóa. Hyungseob ngồi chống cằm nhìn cây hạnh đào, cậu nghĩ sau trận mưa này có thể ngày mai những cánh hoa mỏng manh sẽ dập hết mất, mà Woojin lại rất thích ngắm hoa hạnh đào.

Park Woojin.

Hyungseob đột nhiên nhận ra, từ khi nào cậu đã hình thành thói quen cái gì cũng nghĩ đến Park Woojin đầu tiên.

Giống như BoA đã ra bài hát mới, không biết Woojin đã nghe chưa, giống như hôm nay quán bánh rán ở ga tàu điện nghỉ bán, không biết Woojin ăn sáng bằng cái gì...

Lại giống như, trời mưa lớn thế này, giá mà Woojin đến đây vì mình nhỉ?

Hyungseob mỉm cười, sau đó nghĩ Ahn Hyungseob ơi là Ahn Hyungseob, cái người tên Woojin đó giờ này có khi đang ở nhà nằm trong chăn ấm nệm êm chơi game rồi, làm sao suy nghĩ đến cậu được đây chứ?

Park Woojin là cái đồ vô tâm lắm.

Ấy vậy mà, khi cậu vừa ngước mắt lên, trong tầm mắt lại hiện lên một bóng người quen thuộc rẽ mưa đi về phía cậu, nét mặt lạnh lùng bình thản.

Cái người lẽ ra nên nằm trong chăn chơi game, cái người vô tâm ấy lại đang ở trước mặt cậu.

"Đồ ngốc, sáng nay đã coi dự báo thời tiết mà còn cố chấp không mang theo ô. Nếu tôi không đến thì cậu tính ngồi đây với bộ dạng đó đến bao giờ? Này này, cậu khóc cái gì mà khóc... tôi... tôi có làm gì cậu đâu, chỉ mới mắng cậu là đồ ngốc..."

Hyungseob không biết tại sao mình lại khóc, cậu chỉ biết rằng hình như cậu đã gặp được người mình muốn gặp.

Trái tim trong lồng ngực Hyungseob không kiểm soát được nữa, nó mách bảo cậu cần hơi ấm giữa màn mưa lạnh giá này. Hyungseob nhào đến ôm lấy Woojin, cậu cứ ôm Woojin đến khi nhận ra hành động của mình không được ổn cho lắm mới ngượng ngùng buông tay.

"Về thôi." Woojin không hỏi, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ kéo Hyungseob đến cạnh mình, cho tay cậu vào túi áo mình rồi đội ô ra về.

Nhịp tim của Hyungseob vừa bình ổn lại tiếp tục biểu tình, giữa màn mưa trắng xóa, hơi ấm từ Park Woojin tỏa ra khiến lớp sương mù vậy quanh tim cậu tan dần.

[CHAMSEOB] After rainy days will be ...Where stories live. Discover now