Gần đây, Ahn Hyungseob có bạn gái rồi.
Woojin nhớ rằng, vào một buổi sáng mùa xuân nào đó trời đổ mưa phùn, cậu đứng cầm ô đợi Hyungseob dưới gốc cây hạnh đào ở sân trường vì Woojin biết chắc rằng Ahn Hyungseob sẽ quên mang theo ô. Và rồi Woojin nhìn thấy từ trong dãy phòng học lớp nghệ thuật mà Hyungseob theo học, cậu ấy khoác chung một chiếc áo khoác với một cô bé lớp dưới, cả hai chạy ngang qua trước mặt Park Woojin khiến cậu chưa kịp gọi mấy tiếng Ahn Hyungseob đã đứng như trời trồng giữa sân trường.
Lần đầu tiên Park Woojin biết rằng, Ahn Hyungseob thì ra cũng có thể không nhận ra mình.
Từ bé đến lớn, Ahn Hyungseob đã ở bên cạnh Park Woojin, thậm chí đã lâu đến mức mười chín năm cuộc đời của cậu thì đã có mười tám năm hiện diện một người tên Ahn Hyungseob.
Park Woojin cũng nhớ ra rằng Ahn Hyungseob vốn rất nghe lời người khác, vì thế mà Park Woojin vừa nói cậu phiền phức, nói cậu đừng bám theo tôi nữa, lo mà kiếm bạn gái đi, thì Ahn Hyungseob đã thật sự kiếm được một cô bạn gái, cũng không bám theo cậu nữa.
Buổi sáng mùa xuân hôm đó, dưới gốc cây hạnh đào, Park Woojin lần đầu tiên cảm nhận được sự cô đơn.
___
Park Woojin luôn cho rằng ngoài cậu ra sẽ không có ai hiểu Ahn Hyungseob hơn bản thân cậu ấy nữa. Vậy mà cho đến khi Ahn Hyungseob ở bên cạnh bạn gái nhỏ cùng nhau rảo bước đến trường, Woojin lại phát hiện ra rằng, vốn dĩ cậu chẳng biết gì về Ahn Hyungseob cả. Hyungseob thích cùng người bên cạnh chia sẻ tai nghe khi cùng đi bộ, Woojin lại bảo cậu thật phiền phức, cùng nhau nghe như vậy, tôi cao cậu thấp đi lại khó khăn. Hyungseob thích kể những câu chuyện cười, Woojin lại bảo những câu chuyện ấy thật nhạt nhẽo mà không biết thật ra mục đính của Hyungseob không phải muốn chứng tỏ mình là người hài hước, cậu chỉ muốn chọc cho người mà cậu yêu quý cười.
Woojin nghĩ, tại sao khi mình ở cạnh Ahn Hyungseob lâu như thế nhưng chẳng bao giờ nhận ra những chuyện nhỏ ấy, đến khi Ahn Hyungseob không còn ở bên cạnh cậu nữa, đến khi ở bên ngoài quan sát thế giới của cậu, Park Woojin mới nhận ra những điều đó?
Theo lời của Kang Daniel rất lâu sau này thì là: "Park Woojin không phải thể loại ngốc bình thường đâu, người ta có câu mưa dầm lâu, vậy mà nhiều năm như vậy cậu ta lại chẳng thể thấm được thứ gì, đến khi tạnh mưa rồi mới hối hận. Cả thế giới này đều biết Ahn Hyungseob thích Park Woojin, Park Woojin cũng thích Ahn Hyungseob, chỉ có Park Woojin là không biết điều đó. Cái cậu Park Woojin này thật kém cỏi."
Park Woojin không hiểu tại sao cô bạn gái nhỏ của Ahn Hyungseob lại có thể thích cậu ấy. Cái người tên Ahn Hyungseob ấy ngoài trắng trắng, mềm mềm, đẹp trai, dễ thương như một con thỏ nhỏ mỗi thứ – một – đống – tí ra thì có còn cái gì tốt nữa đâu chứ. Có lúc Woojin từng nghĩ rằng, có lẽ cả cuộc đời này ngoài cậu ra sẽ chẳng ai chịu nổi Ahn Hyungseob.
Nhưng thực tế lại chứng minh, có lẽ cả đời này ngoài Ahn Hyungseob sẽ chẳng có ai chịu nổi Park Woojin nữa.
Theo lời của Park Jihoon thì là: "Bởi vì làm gì có ai thích trẻ trâu như đồ ngốc Ahn Hyungseob nữa đâu, thật là không có tiền đồ gì cả."
YOU ARE READING
[CHAMSEOB] After rainy days will be ...
أدب الهواةNhững ngày mưa ấy là những không có cậu, những ngày trẻ dại khờ.