Chap 12 : Biến cố "2"

152 10 2
                                    

Máu... là máu... máu loang khắp nơi quanh cô. Cô nhắm mắt cười mãn nguyện.

" Tạm biệt... tạm biệt ... tất cả... tôi phải rời đi rồi... ''

Cô nằm giữa quốc lộ rộng lớn tấp nập người qua lại. Người đứng lại chỉ trỏ vào cô, kẻ mang điện thoại ra chụp ảnh. Nhưng bất ngờ thay...

" Tại sao... tại sao... tôi không cảm thấy đau chứ... máu ở đâu ra... ở đâu chứ... "

Cô khẽ cắn răng ngồi dậy. Cô đâu cảm thấy đau. Tay cô bỗng chạm vào thứ gì đó ấm ấm, quen lắm.

Tại sao lại ấm áp, quen thuộc đến thế cơ chứ? Tại sao chứ? Cô sực tỉnh nhìn sang...

-Vũ à, Vũ à tỉnh dậy đi. Dậy đi mà...

Người bên cạnh cô là Hàn Vũ. Anh đuổi theo cô, thấy chiếc xe tải mất lái đang lao tới chỗ cô, anh lao ra đẩy cô ra ngoài và hứng trọn cơn thịnh nộ của chiếc xe.

-Vũ à, đừng ngủ nữa... Ai đó... gọi cấp cứu đi... nhiều máu quá... huhuhu... Vũ à... - Cô gào khóc thảm thiết ôm lấy anh.

Đột nhiên anh mở mắt, khẽ lấy chút sức lực còn lại dùng tay khẽ chạm lên má cô.

-Di Di... à... đừng... đừng giận... Vũ nữa nha... Vũ sai... rồi... Vũ ...yêu Di... thật... lòng...

Tiếng nói yếu ớt, nấc lên từng cơn, máu trào ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Vũ khiến Di gào khóc thảm thiết. Tay ôm chặt lấy bàn tay áp sát mặt cô.

-Đừng đi đâu hết mà... Di không giận đâu... Vũ tỉnh lại đi... Di cũng yêu Vũ...

Sau khi nghe cô nói vậy. Anh cười mãn nguyện rồi đôi tay anh buông thõng xuống, mắt khép lại. Hai giọt nước mắt hạnh phúc nhỏ ra.

Tiếng còi xe cấp cứu to dần. Nhân viên y tế và cảnh sát đã đến.

Anh được người ta khiêng trên cái cáng, máu vẫn không ngừng chảy ra từ đầu. Nơi anh vừa nằm xuống giữa đường quốc lộ máu loang thành vũng.

Cô nhìn theo anh, tay với với theo, mắt cạn khô rồi từ từ thiếp đi như cánh hoa lặng lẽ rơi trên phố lớn.

Người quanh thấy vậy cũng đưa cô vào bệnh viện.

Một tiếng sau...

Cô sực tỉnh nhìn thấy xunh quanh mình là một màu trắng xóa. Cô đang mặc áo bệnh nhân.

Trót yêu rồi giờ làm sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ