Lại có những giọt nước mắt trên khuôn mặt thỏ non của cô. Cô lại khóc rồi.
( Tg: có lúc thì mạnh mẽ kiên cường có lúc không khác gì con bánh bèo vô dụng chỉ biết khóc ).
-Ấy ấy, nhóc đừng khóc.
-Đã bảo ... híc... tôi không phải ... híc... là nhóc mà...
-Ừ được rồi nhưng em đừng khóc nữa. Người ta lại hiểu lầm đó.
-Kệ anh.
-Thôi ngoan đi anh thương. - Anh cũng ngồi xuống thềm cầu thang cùng cô. Lấy tay xoa xoa nhẹ vai cô đang run lên bần bật.
Chẳng biết là lúc đó bất giác, cố ý, vô tình hay cố tình mà cô quay sang ôm lấy anh. Mặt không chút đỏ rồi lại khóc bù lu bù loa lên. Ai đi qua chỗ đó mà không hiểu sự tình chắc tưởng cặp tình nhân quá à nha.
Mặt anh đỏ lựng như trái cà chua lun, phải gọi là cực đỏ ý. Được con gái chủ động ôm mà không phản xạ thì chỉ xác định. Một anh là gay , hai đoạn tụ.
-Em nín đi anh thương mà.
-Anh ơi... híc... Vũ... cậu ấy... híc... quên em rồi...
-Không sao đâu rồi cậu ấy sẽ nhớ ra thôi mà.
-Anh là bác sĩ phải hứa với em đó.
Thế là cô chìa ngón tay út ra như muốn ý chỉ rằng đóng dấu, ghi nhớ đó. Anh chỉ cười trừ mà làm theo thôi.
Mặc dù trong đầu, anh biết rằng Vũ của cô, việc nhớ lại là một việc bất khả thi. Hắn đang ở trong tình trạng rối loạn trí nhớ, nhầm lẫn giữa những sự kiện quan trọng. Việc hắn tỉnh lại chỉ là 1% rất mong manh.
Cô cứ ngồi đó, khóc ướt đẫm cả bờ vai anh, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh bế cô trở về phòng hồi sức rồi dặn dò những người khác không được nói về bệnh tình của Vũ cho cô biết.
Sáng hôm sau, như mọi ngày, cô lại cắp sách tới trường như bao người khác.
Anh cũng vậy, một cô bé chỉ mới 15 tuổi ấy thôi đã khiến anh phải lưu tâm và quay trở lại trường học. Ngôi trường anh học hay cũng chính trường cô.
Nam thần lớp 11 đã quay trở lại...
Hắn - Hàn Vũ, soái ca sau khi xuất viện đã nhập học luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trót yêu rồi giờ làm sao ?
Non-FictionCô - nữ, tên Mạc Hân Di. Sinh ngày 21/9. Anh - nam, tên Lăng Hàn Vũ. Sinh ngày 21/9. Họ là hàng xóm của nhau. Điều gì sẽ đến với họ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện.